Mối tình đầu của cô nàng 21 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một cậu bạn, đẹp trai cao ráo. Tuy biết đến cậu ta từ năm nhất đại học nhưng đến năm tư chúng tôi mới nói chuyện với nhau và trở thành bạn bè.

Tôi là một cô nàng độc thân lâu năm. Đến tận năm 21 tuổi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào. Có thể do ngoại hình chăng? Vì tôi là người cô nàng béo mà. Hay do tính cách? Dở dở ương ương, lâu lâu lại máu chó lên, tính cách nhiệt tình hoạt bát, năng nổ. Đấy là bạn tôi nhận xét thế.

Nói thế chứ,tuy khá buồn phiền vì chưa có một mảnh tình nào trong đời nhưng chỉ cần có một đối tượng nào đó mo men lại làm quen thì không cần suy nghĩ, đáp án của tôi luôn luôn là "Không". Bởi vì theo quan niệm của tôi, bắt đầu một mối quan hệ theo kiểu chưa tiếp xúc và trò chuyện bao giờ mà nhắn tin làm quen thì rất không đáng tin. Tuy độc thân nhưng không vì thế mà tôi sẽ dễ dãi với bản thân mình được.

Đấy, đây là cách mà tôi có thể "ế bằng thực lực" suốt 20 năm.

Tôi gặp cậu trong buổi học vào học kỳ đầu năm tư. Quả thật khi gặp cậu tôi cũng khá bất ngờ vì tôi thật sự không ngờ cũng có người mình quen trong lớp này. Và cứ thế, tôi và cậu ấy cùng chung nhóm, cùng làm việc, cùng trò chuyện.

Đối với người chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào trong chuyện yêu đương như tôi thì thời điểm đó, tôi không hề nhận ra cảm giác của mình đối với cậu ta.

Lần đầu tôi gặp cậu ấy là vào cuối năm nhất đầu năm hai. Lúc đó, cậu ấy là bạn trai của một người bạn tôi quen biết.

Lần thứ hai gặp cậu, tôi với cậu chung cùng một team trong chương trình cắm trại của trường. Ấn tượng về cậu của tôi không nhiều, chỉ gói gọn trong hai chữ "đẹp trai". Quả thật, cậu ta rất đẹp trai. Nhưng đấy lại không phải gu tôi.

Chương trình cắm trại trường luôn là một chương trình "hành xác" sinh viên. Chương trình diễn ra hai ngày một đêm và đêm cắm trại ấy, chúng tôi đã phải dựng đầu đi giải mật thư chết tiệt ấy đến 3h sáng.

Lúc bắt đầu đi, vì lý do trời tối nên chúng tôi được yêu cầu nắm chặt tay các thành viên trong nhóm để không bị lạc. Vốn giữa tôi và cậu có một bạn, vì vậy chuyện tôi và cậu có tiếp xúc là không thể nào. Nhưng ngay lúc ấy, cậu lại bỏ qua bạn đó mà nắm tay tôi.

Ấn tượng đầu tiên của tôi là vẻ mặt khó coi của bạn ấy (người ta là nữ đó).

Ấn tượng thứ 2 của tôi là bàn tay ấm ấp của cậu.

Tiếc rằng, lúc đó cậu là hoa có chủ.

Sau đó, không có sau đó nữa.

Chúng tôi không gặp lại nhau sau chương trình và tôi cũng dần quên mất cậu.

Thật ra, tôi của lúc đó biết rõ cậu là bạn trai người khác, mục đích nắm tay tôi cũng vô cùng trong sáng nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Ký ức về những ngày đó còn khá mơ hồ.

Nhưng tôi của hiện tại khi đã để ý cậu, chả hiểu kiểu gì lại có thể nhớ được những thứ vụn vặt đấy.Nhớ cảm giác cậu nắm tay tôi.Nhớ lúc cậu biết tôi bị quáng gà, vẫn nắm tay tôi trong lúc các thành viên trong nhóm đã buông tay nhau hết rồi. Nhớ đến lúc sau khi chơi trò chơi xong, cậu vẫn lựa chọn nắm tay tôi, bỏ qua bạn nữ cố tình đứng kế cậu (bật mí bạn nữ đó vẫn là bạn nữ bị bỏ qua lúc đầu á).

Những ký ức vụn vặt đó khiến tôi của hiện tại tự hỏi, phải chăng cậu cũng có chút ấn tượng với tôi. Điên rồ!!!!!!

Vào thời điểm học chung với cậu ấy, tôi vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng: Chà, mình có một thằng bạn thật đẹp trai.

Tôi vẫn chưa nhận thức được cảm giác của tôi và hành động của tôi đối với cậu khác lạ. Tôi lúc ấy, vui vẻ khi nhận được tin nhắn của cậu (dù chỉ về học tập), vui vẻ khi những cuộc trò chuyện dần chuyển chủ đề từ học tập thành cuộc nói chuyện của bạn bè, vui vẻ với những lần cậu thả react vào Story của tôi, tôi sốt sắng lên khi biết cậu bị sốt.

Tính tôi khá lười, đi học lại lười chép bài, nhưng vì cậu ấy, tôi lại siêng năng chép bài. Bởi tôi nghĩ, biết đâu cậu ấy cần. Aizzzzz.

Tôi có một bà chị thân thiết quen từ năm nhất đại học. Bà ấy đột nhiên hỏi tôi thấy cậu ấy thế nào khi tôi vô tình nhắc tới cậu ấy.

Kể ra thì mọi người đều có mối liên hệ với nhau. Cậu ấy là bạn chơi game với bồ chị ấy. Bà chị này thì lo sợ việc tôi có thể độc thân hết 4 năm đại học nên tích cực nhắc tới việc của tôi và cậu ấy.

Dần dà, nó như cầu nối, mắc xích hay chìa khoá mở ra sự mù mịt trong nhận thức của tôi. Tôi nhận ra, tôi thích cậu ấy. Hoặc có thể là, tôi chấp nhận sự thật rằng tôi thích cậu ấy.

Nhưng tôi không thể nói với ai, cũng không thể thừa nhận việc này với ai. Kể cả bà chị tôi.

Không rõ vì sao nữa, có lẽ từ đầu tôi đã biết trước mình sẽ thất bại chăng? Hay do tôi không tự tin? Hoặc có thể chỉ là sự sĩ diện của tôi mà thôi.

Dù không thừa nhận việc này với bà chị tôi nhưng bằng một cách khéo léo và tinh tế nhất (tôi thông minh mà :)), tôi vẫn nhờ chị ấy đẩy thuyền.

Nhưng hiệu quả không cao lắm.

Thôi, tự mình chủ động vậy. Tôi biết, nếu không tự cố gắng, không tự thân vận động sẽ không tới đâu.

Chính vì vậy, những chuyện có thể nhờ được, tôi đều nhờ cậu ấy. Bưng đồ, vận chuyển, trực bàn, chở hàng,.... hay thậm chí những cuộc ăn chơi tôi đều hú cậu. Tôi dần chăm đăng Story, vì mục đích duy nhất của tôi là muốn cậu ấy thấy được.  

Có lần, tôi nhờ cậu chở tôi đi. Nhà cậu ấy, nơi cậu ấy đón tôi và nơi chúng tôi đến như một hình tam giác lớn, tức là một quãng đường khá xa đấy. Nếu không đón tôi thì rõ ràng cậu ấy có thể đi đoạn đường ngắn hơn nhưng cậu ấy vẫn đồng ý đón tôi. Đấy là quãng đường tôi vui vẻ nhất. Tôi đã nghĩ: ít nhất cậu cũng có cảm giác với tôi. Nhưng tôi của hiện tại đã nhận ra rằng, cậu khi ấy chỉ là không tiện từ chối.

Tôi là một thành viên ban tổ chức của một chương trình thiện nguyện dành cho sinh viên trường tôi. Cậu là người ham vui đi theo.

Trước ngày đi, tôi nhận được tin nhắn của bà chị: "tao nghĩ mày nên dừng lại, không ổn rồi" (đại loại thế).

Tôi bỗng hiểu ra, cũng rơi vào trâm tư.

Bạn thắc mắc về đoạn tin nhắn đó?

Là thế này. Tôi và bà chị có lên kế hoạch đi coi phim trước giờ khởi hành và địa điểm là rạp phim gần nhà tôi. Có chị ấy, bồ chị ấy và tôi.  Tôi kêu chị ấy rủ cậu. Vốn tôi có thể rủ nhưng tôi nghĩ để chị ấy rủ sẽ tự nhiên hơn. Nếu cậu ấy đi được, thì không phải chúng tôi sẽ có buổi hẹn hò đôi sao? Tôi thầm cười á.

Nhưng ai có thể ngờ, người tính không bằng trời tính.

Sự nhạy của cậu ấy đã khiến cậu ấy nhận ra được điều gì đó không đúng.

Cậu ấy nói gì đó với chị ấy. Tôi gặng hỏi cỡ nào thì chị cũng không chịu nói. Chỉ khuyên tôi: tạm thời nên dừng lại.

Cả ngày hôm đó, tôi không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì. Trong đầu tôi luôn hiện lên một vạn câu hỏi. Nhưng đến cùng, vẫn không câu nào có đáp án.

Tôi đã có một quyết định liều ăn nhiều, cùng lắm làm con rùa rụt cổ.

Tối đó tôi tỏ tình dù tôi đã biết trước câu trả lời.

Vì sao ư? Vì tôi muốn chấm dứt một cách rõ ràng dứt khoắt, không day dứt.

Han Seo Jun từng nói thế này: nếu không bị từ chối thì làm sao có thể cắt đứt được đoạn tình cảm này.

Bạn nói là biết sẽ bị từ chối thì nên dừng lại để làm bạn? Bạn không thể làm bạn với người bạn thật sự thích đâu.

Bạn nghĩ tôi cứ thế mà tỏ tình à?

Tôi còn chưa có dũng khí đó. Vì thế, tôi đã nốc 6 lon bia trong vòng nửa tiếng đồng hồ, nhờ thần bia tiếp thêm dũng khí để nhắn tin cho cậu.

Tôi biết rằng khi tôi say, tôi không thể type chữ một cách đàng hoàng được, 85% là sai chính tả và viết loạn.

Nhưng như vậy thì sao? Dù sao cũng thất tình, dù sao cũng bị từ chối, vậy tại sao phải viết đúng chính tả cho cậu ta đọc????

Sau khi gửi một loạt tin nhắn đi, chưa chờ phản hồi của cậu, tôi đã bất tỉnh mẹ rồi.

Sáng hôm sau dậy, tôi ko dám vào mess.

Biết là một chuyện, chấp nhận chuyện ấy là việc khác.

Tôi nghĩ: hay mình xoá mess luôn, ở ẩn luôn, không thấy thì coi như chưa có gì????? Nhưng tôi biết, rồi tôi cũng phải đối diện với nó thôi.

Vâng, tôi bị từ chối rồi. Và chúng tôi hiện là bạn.

Đừng hỏi tôi sao lại là "bạn bè"? Chẳng lẽ tôi không thích cậu ấy thật sự? Không đâu, vì tôi là một diễn viên giỏi mà :))))

Sau ngày tỏ tình ấy, là ngày chương trình tôi làm diễn ra.

Cậu ấy vẫn tham gia, còn là người chở tôi nữa.

Tôi và cậu đều ăn ý không nói với nhau về chuyện đó, vẫn là bạn.

Trong quá trình diễn ra chương trình, cậu ấy và nhóm bạn tôi bị một thành viên không hiểu chuyện của BTC nói về thái độ làm việc.

Hừ, đụng tới cậu ấy là bạn tiêu với mình rồi. Tôi đã có một buổi debate nhẹ nhàng với bạn không hiểu chuyện ấy.

Tôi nhận ra, hoá ra tôi vẫn chưa buông được cậu ấy xuống.

Chúng tôi có một nhóm chat chung, điều này khiến tôi có nhiều cơ hội nói chuyện với cậu ấy hơn, nhiều buổi đi chơi tụ tập với nhau hơn.... và tất nhiên là trên danh nghĩa tình bạn.

Quay ngược lại lúc tỏ tình. Thật ra lúc đó tuy bị từ chối, tôi quả thật lại không u sầu lắm. Nguyên nhân là vì cậu ấy cũng đang độc thân. Ngoài việc xác định được mối quan hệ của hai người thì tôi nghĩ mình vẫn có thể kiên trì thêm một lần nữa. Lần này, tôi sẽ thật bình tĩnh thật nhẫn nại, từ từ tiếp cận cậu ấy theo một phương thức khác. (À, trước khi tỏ tình thì tôi không khác gì con dở mỗi lần chạm mặt cậu).

Nhưng lại một lần nữa, người tính *** bằng trời tính. Cậu ấy nói, cậu ấy có bạn gái rồi.

Aizzz, tôi là một diễn viên giỏi mà.

Với tư cách là một người bạn, tôi chỉ có thể đeo lên chiếc mặt nạ xởi lởi trêu chọc cậu ấy, đưa cho cậu ấy dăm ba lời khuyên như có như không về tình cảm.

Bạn tôi nói, có phải tôi mạnh mẽ quá hay không?

Đúng vậy, tôi cũng nghĩ mình như một siêu nhân vậy. Dám tỏ tình, dám nhận lời từ chối, dám buông bỏ và dám làm bạn. Nhưng quả thật như vậy sao?

Dám tỏ tình vì tôi không muốn mình sẽ mơ hồ bắt đầu mơ hồ kết thúc trong một mối quan hệ không xác định, không muốn cảm xúc của mình luôn bị ảnh hưởng bởi đối phương, không muốn.

Dám buông bỏ? Thật sự tôi buông được rồi sao? Mạnh miệng nói "không buông được cũng phải buông" đó chỉ là câu mà tôi tự đánh lừa bản thân thôi.

Dám làm bạn? Tôi nói rồi, tôi là một diễn viên giỏi mà.

Tôi rất ít khi rơi nước mắt, chỉ là tôi biết, dù có rơi cũng sẽ chẳng có ai dỗ dành tôi và tôi càng không muốn người quan tâm tôi phải lo lắng. Dần dà, tôi không có thói quen khóc lóc vì bất kỳ chuyện gì (trừ coi phim nhé). Tôi cất giấu trong mình rất nhiều tâm sự không thể nói cùng ai, dù là người bạn thân chơi hơn 10 năm với tôi. Vì tôi không cần sự an ủi và có nói nó cũng không thể hiểu, quan trọng là tôi sợ mất mặt -.-

Mỗi lần như vậy, điều tôi có thể làm để thả lỏng tâm trạng là xách xe đi lòng vòng thành phố, làm vài lon bia, ngắm thành phố về đêm.

Hiện tại, tôi với cậu ấy là những người bạn. Chẳng phải bạn thân cũng chẳng phải bạn xã giao. Có thể cùng nhau tụ tập, cùng nhau vui chơi nhưng không thể cùng nhau tâm sự.

Trong tương lai, có thể chúng tôi sẽ dần xa cách nhau, trở thành những người xa lạ. Đoạn ký ức của tôi về cậu cũng sẽ dần trở nên mơ hồ. Cậu sẽ trở thành một trong những người đi ngang qua cuộc đời của tôi.

Còn bây giờ, chắc có lẽ đã đến lúc tôi buông xuống rồi. Điều chỉnh lại tâm trạng, xốc lại tinh thần, xách tâm hồn thiếu nữ của mình lên và tiếp tục đi tìm người bạn tâm giao hợp ý đang núp đâu đó trong thế giới ngoài kia :))))

Chúc cậu - mối tình đầu của tôi, phải hạnh phúc nhé.

Tái bút.

Đôi lời gửi đến các bạn vô tình hay cố ý đọc được câu chuyện của tôi.

Bạn cảm thấy thất tình có đáng sợ không? Nó không đáng sợ đâu. Nó chỉ giúp bạn nhận ra rất nhiều bài học. Nhìn thẳng vào nó, ngẩn đầu, ưỡn ngực và bước tiếp nào.

Bạn là phiên bản giới hạn của chính mình. Vì vậy, bạn cũng phải hạnh phúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro