T1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là La Hạ Vũ là một nhà văn, tôi luôn có một tâm hồn bay bổng, Việt ra những cuốn tiểu thuyết được nhiều người đón nhận. Mùa đông năm nay tôi cảm thấy rất vui, năm nào cũng vậy tôi cũng thấy vui vì còn được đón giáng sinh mỗi năm với mẹ của tôi. Dù ba ko ở bên cạnh tôi nhưng tôi cũng ko thấy buồn.

Hạ Vũ con mau bưng thức ăn ra giúp mẹ.
Dạ, thơm quá đi.
Con đó lớn rồi sao vẫn như con nít vậy hả, cứ bốc thức ăn là sao hả.
Tại con muốn thử mà.
Mai mốt ko ai chịu lấy lúc đó đừng trách mẹ ko nhắc nhở con.
Ko thể nào đâu, chắc chắn sẽ có một người chịu làm chồng của con.
Vậy thì con phải thay đổi tính nết đi.
Dạ. Chúc mẹ Giáng sinh vui vẻ.
Mẹ cũng chúc con giáng sinh vui vẻ.
Mẹ mau ăn đi.
Ừkm.

Cô cùng mẹ ăn giáng sinh xong, cô đưa mẹ cô ra ngoài đi chơi.

Mẹ thấy sao, con nói vui là vui mà.
Vui thì vui thật nhưng nhìn con đi ko giống ai hết chọi tuyết ướt hết Áo rồi.
Ko sao đâu mẹ.
Con nhớ cẩn thận.
Dạ.

Nè cậu ra ngoài chơi sao ko vui gì hết vậy.
Cậu nghĩ tôi hợp với mấy thứ này sao.
Ko hợp thật, nhưng cũng phải cười lên chứ.
A.
Xin lỗi hai chú.
Ko có gì đâu, do hai chú ko cẩn thận.
Chú là Cao Đại Hàn đúng ko.
Sao cháu biết.
Tôi rất hâm mộ chú, cháu đang viết tiểu thuyết về chú.
Cậu mà cũng có fan nữa sao.
Cho tôi chụp hình chung được ko.
Được.
Cảm ơn chú nha.
Ko có gì, nè cậu có người hâm mộ rồi nha.
Nói linh tinh cái gì vậy.
Mà nhìn cô gái đó chắc mới 20 hay 21 gì thôi.
Nè cậu có ý gì đây.
Đâu có, chị tại đẹp quá thôi.
Cậu bớt suy nghĩ bậy bạ đi.
Mình có nghĩ gì đâu, đi uống mấy chai thôi.
Ừkm.

Nãy giờ con đi đâu vậy.
Con lại phía đằng kia thôi.
Chúng ta về nhà thôi giờ cũng sắp khuya rồi.
Dạ.

Về đến nhà cô bắt đầu lại viết tiểu thuyết về anh. Ý tưởng lại bùng nổ trong đầu của cô, viết đến nỗi cô ngủ quen trên bàn làm việc.

Đại Hàn nghe điện thoại kìa.
Cậu nghe đi.
Điện thoại của cậu mà.
Alo, tôi nghe.
Chào chú.
Cô là ai.
Chú ko nhớ ra tôi sao, chúng ta mới gặp tối qua.
À tôi nhớ rồi, là cô xin chụp hình với tôi. Sao cô biết số của tôi.
Chú có cho trên tấm hình
Được rồi điện thoại cho tôi có chuyện gì ko.
Tôi muốn gặp chú được ko.
Bây giờ sao.
Phải.
Được, hẹn gặp ở tiệm cafe ở đường Mã Vân.
Vậy tôi cúp máy đây, lát gặp chú.
Được, lát gặp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh