Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ya! Lai Guan Lin ! Tôi mất kiên nhẫn rồi đó nha!
Park Jihoon tức giận, giậm chân chỉ vào mặt người đối diện
Guan Lin cau mày, quay lại bóp chặt tay anh khiến nó kêu "rắc" 1 phát
- Em là người phải mất kiên nhẫn mới đúng, nếu anh khó chịu thì ko cần nghe em nói.
Jihoon giật tay mình ra khỏi tay cậu. Anh thấy bất ngờ khi Lin ngang nhiên làm anh bị đau
- Có... Có chuyện gì khiến cậu bực à? *giọng nhẹ lại*
- Phải, chuyện đó toàn liên quan tới anh ko đấy.
Sáng nay
Lai Guan Lin qua nhà Park Jihoon đón anh đi học như mọi ngày... nhưng mẹ anh nói rằng đã có người tên Kang Daniel chở đi trước. Thế là cậu tự đi 1 mình, cứ tưởng hết chuyện cho đến khi tới trường là ngay chốc đập thẳng vào mặt Guan Lin cảnh tượng Daniel và Jihoon nắm tay, xoa đầu, đủ kiểu trần đời khiến sát khí quanh cậu như càng dày thêm, đến nỗi Seong Wu định gọi lên lớp cũng thôi ko thèm nữa, mắc công lại dính chưởng Cú Đập Tường đi vào lịch sử của Guan Lin
Thế là từ sáng tới chiều cậu cứ nhìn rồi liếc làm cho Jihoon tò mò lẫn bực bội. Vậy nên buổi chiều anh mới níu Lin ra sân sau hỏi xem có chuyện gì, mà cậu ko nói nên 2 người mới cãi nhau như chó mèo đó 😌
Quay lại hiện tại
Guan Lin vẫn còn hơi giận, định đi kêu Seong Wu về cùng thì anh kéo áo cậu lại.
- Chỉ có nhiêu đó cũng giận ư?
Lin gầm mặt xuống
- Nếu anh thích 1 người anh sẽ biết nó còn có thể GIẬN hơn nữa
- Tôi đang thích Daniel đây!
Guan Lin đã cắn môi khi nghe anh nói ra từ THÍCH 1 cách rất dễ dàng như thế
- Em biết, nhưng em muốn nói với anh rằng đó ko phải bộ mặt thật của Kang Daniel anh đang thích đâu.
Park Jihoon đấm mạnh vào mặt cậu, kéo áo của Lin cao lên, anh trừng mắt:
- Tôi đã nhịn. Tôi có thể nghe cậu chửi tôi cả ngày cũng được ... Nhưng ko được phép nói Daniel như thế. Đây là lần cảnh cáo đầu tiên cũng như lần cuối cùng. Nếu cậu muốn giữ lấy tình anh em thì tốt nhất đừng thêm dầu vào lửa nữa!
Anh đẩy cậu và nhanh chóng xách cặp lên đi về, Daniel cũng đã chờ sẵn xe ở đó. Trời bắt đầu đổ mưa rất nhanh, Guan Lin cứ nhìn theo bóng chiếc xe, quên luôn cả vệt máu đang chảy từ môi cậu xuống chiếc áo trắng đang bị ướt nhẹp bởi nước mưa. Seong Wu đã đứng ngay bãi đỗ xe và nghe hết mọi chuyện, cậu bạn còn lật đật mang dù che mưa cho Guan Lin, lấy chiếc khăn mùi xoa ngay túi áo lau máu ngay môi cho cậu,...rồi ngồi im đó nhìn Guan Lin rũ mặt khóc.
- *Guan Lin, cậu đúng là đã yêu Park Jihoon đến điên cuồng *
Seong Wu nghĩ trong đầu, tay vẫn đang cố gắng lau hết nước mắt trên khuôn mặt bạn thân mình.
- * Lai Guan Lin, mày đúng là ngốc, mày đã xém chút chia rẽ đi tình anh em. Đừng mơ mộng nữa, anh ấy ko yêu mày, người anh ấy yêu là Kang Daniel! *
Cậu khóc to hơn, mưa cũng càng ngày to thêm, tên cậu là Guan Lin, có nghĩa là mùa mưa, nếu cậu buồn, ko có ai bên cạnh, sẽ có mưa làm bạn với cậu. Vốn dĩ cả Ong Seong Wu và Lai Guan Lin đều ko biết, dù họ có che bao nhiêu cây dù thì cả 2 người bọn họ cũng đã như chìm trong nước mưa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro