Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Guan Lin báo cho Seong Wu rằng cậu bị ốm và phải xin nghỉ 1 buổi.
- Ủa? Nay Lin ko đi học à?
Jaehwan hỏi
- Lin ốm rồi! Tớ sẽ mang bài tập về giùm cậu ấy.
Seong Wu đứng dậy, sắp xếp đống vở trên bàn vào ngăn
- Ấy, ko phải lại chuyện của đàn anh Park Jihoon chứ?
Min hyun chỉ tay về phía sau cây anh đào, là Park Jihoon và Kang Daniel!
- Jihoon đã làm cho Guan Lin buồn suốt cả hôm qua, vậy mà giờ anh ta có thể thư thản ngồi ăn sáng chung với Daniel sao?
Seong Wu nhăn mày, nghiến răng nói rồi quay đi 1 mạch để lại 2 con người đang nhìn trơ quơ kia.
Trưa :
Daniel nói rằng có chút việc bận cần giải quyết, chiều sẽ đón Jihoon về. Park Jihoon vì quá chán nên mới xin ngồi chung với bàn Seong Wu dù biết không khí bây giờ căng thẳng hơn tưởng tượng.
Minhwan thì ăn như bình thường, Seong Wu ăn lại cảm thấy ko ngon miệng vì cứ phải nghĩ đến cái bản mặt đáng nguyền rủa của đàn anh Jihoon là lại tức chết được.
Ring... Ring... Ring
Chuông điện thoại của Seong Wu reo lên, cậu bạn Lai Guan Lin gọi đây mà.
- Cậu khỏe chưa? ( có cần thiết phải hỏi thế ko nhỉ?)
- Ừ, 1 chút. Nhà tớ hết đồ ăn rồi, tí nhờ cậu mua dùm mang tới nha! ( thánh nhờ vả của năm đây mà 😓)
- Nghỉ đi nhé, tan học tớ và cặp Minhwan sẽ tới thăm cậu. Cũng ko nên bỏ bữa trưa đâu đấy nhé! 
Ong Seong Wu đã quá hiểu rằng cậu bị ốm thì sẽ càng ko muốn ăn trưa. Bữa trưa ko phải cơm mà là cháo của  Seong Wu mang tới sáng nay. Nếu chiều về mà còn bì cháo ở đó thì Lin sẽ phải chịu 1 trận rap điển hình của cậu bạn và tất nhiên cậu sẽ phải cố ăn hết cháo.
- Chỉ cần chiều cậu mua gà cho tớ là được rồi!
- Ăn nhiều gà ko tốt đâu, nhưng vì cậu đang bệnh nên tớ sẽ mua.
- Phải mua thật nhiều nhé.
- Ừm, thật nhiều...
Sau khi tắt máy, Seong Wu đã nở 1 nụ cười an tâm, điều này khiến Park Jihoon khó chịu, lúc này đầu anh chỉ có nghĩ rằng :
- " Vì sao Lai Guan Lin lại thân tới mức muốn vượt vạch với Ong Seong Wu"
anh biết rằng 2 người cũng chỉ là bạn thân, nhưng bởi vì lý do đó khiến anh khó chịu. Nó còn có thể vượt vạch hơn nữa, trở thành "người yêu của nhau" chăng? Dù là con trai cũng vẫn có thể, chẳng phải anh và Kang Daniel cũng là con trai sao? Vẫn có thể yêu nhau đấy thôi...
Tâm trí Jihoon thật sự từ trưa tới chiều chỉ có nhiêu đó, quá phiền phức rồi
- Aixx! Đáng ghét! Nghĩ gì vậy chứ? Mình còn chẳng thích thằng nhóc con đó. (rằng buột tâm trí).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro