Tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Guan Lin ngủ 1 giấc thật ngon khi có Seong Wu ở bên cạnh nằm cùng cậu. Sáng hôm sau cũng là Seong Wu dậy sớm nấu đồ ăn sáng.
- Dù biết cậu thích ngủ nhưng cũng phải ráng dậy sớm đi nhé!
- Xì! Thường thì tớ đâu có ngủ nhiều đến mức đó.
Seong Wu cười, đặt đĩa spaghetti xuống bàn. Guan Lin ngoài gà ra thì còn vô cùng thích món Seong Wu nấu. Cậu bạn không phải đầu bếp thượng hạng nhưng nói về món ăn thì rất chi là sành sỏi.
- Hôm nay ko đi học à?
Guan Lin hỏi, Seong Wu chỉ xoa nhẹ thái dương:
- Có sao nào? Nghỉ bữa ko chết đâu. Bớt đi tiếng ồn lằng nhằng bên tai cũng thoải mái  mà.
- Ưm....
Seong Wu ngước mắt lên nhìn Guan Lin
- Ko vui hử?
- Tớ đâu có, tớ thèm đồ ngọt.
- Khư! Tiramisu nhé!
Seong Wu đặt lên bàn 1 dĩa bánh Tiramisu và đôi mắt của Guan Lin lần nữa lại sáng lên.
- Cậu làm?
- Không, bánh của Jaehwan.

(Nguồn: Pinterest )
Guan Lin dùng nĩa cho bánh vào miệng, ko ngừng khen:
- Quả nhiên vẫn là đồ ngọt của Jaehwan
Seong Wu ko ăn, cậu chỉ ngồi nhìn cục bông bé nhỏ nhóp nhép. Bỗng có điện thoại reo:
- Tớ đi nghe.
- Ừ!
Ra ngoài cửa, cách xa với phòng khách nơi Guan Lin đang ăn. Seong Wu bây giờ mới bắt máy cuộc gọi.
- Min hyun?
- Là tớ! Seong Wu, sáng nay Kang Daniel đã tới lớp tìm Lai Guan Lin.
Seong Wu nheo mắt:
- Làm gì?
- Hắn ta chắc là cay cú vụ cậu đấm hắn, nhưng tớ cũng ko hiểu sao hắn lại tìm tới Guan Lin.
- Ko cần biết, nhưng đối với tớ hắn làm vậy thì ko hề có ý tốt gì!
- Hắn nói sẽ phải gặp mặt 2 cậu nói chuyện. Thần kinh thôi, để ý làm gì.
Seong Wu thở dài
- Tốt nhất vẫn nên gặp, tớ phải đảm bảo rằng Guan Lin luôn an toàn.
- Đừng đâm đầu vào việc này quá. Tớ biết cậu muốn bảo vệ cậu ấy nhưng Ong Seong Wu này, ... Cái gì cũng phải có điểm dừng. Rồi 1 ngày Lai Guan Lin sẽ nhận ra điều đó thôi, cậu ko giấu giếm được mãi đâu.
Nét mặt của Hwang Min hyun lẫn Ong Seong Wu tối sầm lại khi nói đến đây. Họ ko dùng chung 1 bộ não nhưng đại khái lúc này lại có suy nghĩ giống nhau hơn bất kì ai khác.
- Ừ! Tất nhiên sẽ phải biết rất nhanh thôi.
====================
Hế lu hế lu ! Lâu rùi ko gặp m.người làm Poko sad quá đi mất. M.người thi sao rồi, tui tạch rồi mấy chế 😭😭😭.
Ái da, cái mồm tò mò quá. Tết rùi mà, điểm thi thế nào cứ kệ đi nha, nếu bị la thì đừng nản, tui cũng bị mắng sml nè.
Thoi! Tết này Poko chúc m.người ăn tết vui vẻ và nhận được nhiều Lucky Money nhe. 😀💵💲💵


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro