Đời mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi- một người mẹ đơn thân giàu tình cảm. Những gì về bà tôi biết phải chăng rất ít, chỉ là tự tôi cảm thấy, mình khác với bạn bè cùng trang lứa. Năm lớp 3, lần đầu tiên tôi được cô giáo khen thưởng vì bài toán đạt điểm tối đa cũng là bài duy nhất có điểm cao nhất lớp, rồi sau đó là những bài kiểm tra khác nữa. Tôi biết, sau kì thi giữa năm học, giáo viên điện cho mẹ tôi với mong muốn đem tôi vào đội tuyển học sinh giỏi, đó là lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt mẹ đỏ hoe, mới đầu tôi cứ ngỡ đối với bà đó là một tin động trời nào đấy, coa lẽ khiến mẹ khóc rồi, trong tâm trí của đứa trẻ con năm đó, nó chỉ mong mẹ đừng ghét nó thôi. Thế rồi sau này mới biết, một buổi học đội tuyển phải mất hơn gấp đôi số tiền một buổi học đại trà, mẹ sợ không trả nổi.

Thật ra, tôi thật sự không giỏi che giấu, mẹ tôi ngày xưa khiến bao anh chàng "trồng cây si" mà chỉ dám nhìn, không thể với tới đấy. Đúng rồi, hotgirl của làng năm đó- cô Love Pattranite đấy!

Mẹ tôi của hồi đó là diễn viên, với vẻ mặt mĩ miều, xinh đẹp, ánh mắt dịu dàng mang phong thái của những công tử, cô chiêu nhà giàu. Cuộc đời mẹ thì khỏi nói, vừa kịch tính lại rất "hồng" tuy nhiên người ta nói quả không sai...

Hồng nhan thì bạc phận.

Mẹ gặp một cô gái làng chài vào thời cấp 3, số phận nghiệt ngã của cả hai vô tình gắn lại với nhau. Từ những lần ánh mắt lao xao pha loãng chút rung động chỉ hướng về cô, đến rối rem tâm trí hình ảnh cô cười, mẹ cứ kể và chìm đắm trong vẻ đẹp người con gái khiến đôi mắt kẻ si tình dần đỏ hoen.

Cô có một mái tóc xoăn nhẹ, màu nâu, đôi mắt long lanh ôm trọn biển cả và một nốt ruồi nhỏ ở vùng má khiến thần thái càng đỉnh hơn. Mẹ gọi cô là Milk

Mẹ nói chuyện với cô lần đầu ở trên mạng, lúc ấy mẹ chưa yêu ai đâu, vô tình kết bạn bừa tại một web tìm bạn ẩn danh mà trò chuyện, thấy cô để ảnh đại diện là một trái đất được vẽ bằng phấn, thấy cũng hay nên kết bạn, ai ngờ nhận được lời nhắn của cô. Mẹ và cô bắt đầu bằng những lời chào, kết thúc bằng lời tạm biệt, rồi chẳng biết từ bao giờ, đã bắt đầu một ngày với câu hỏi "Này, cậu dậy chưa?" rồi kết ngày với nụ cười tủm tỉm trên môi và "Ngủ ngon nhé?" rồi lại tiếp tục với câu yêu trên bàn phím được xóa đi viết lại nhiều lần...

Chỉ là không may, lần đầu hai đứa gặp nhau, lần đầu cả hai trải nghiệm yêu đương cùng lớp, lần đầu môi chạm môi với một cô gái, lần đầu... trái tim biết rằng nó đang chìm sâu. Lại chính là lần cuối, mẹ được sống vì chính mình, lần cuối cô cược hết tâm tình vào yêu.

MilkLove? Nếu dịch ra thì chính là "tình yêu sữa" có lẽ ngọt ngào thật nhưng lại chẳng đâu vào với đâu tại vì tình yêu đồng giới thời đó...

Như là "bệnh" vậy.

Tôi đọc trộm nhật ký của mẹ. Vài dòng nguệch ngoạc kể về những rối rem trong lòng mẹ. Có mấy dòng, mẹ viết.

"Chị ấy xinh quá! Cảm giác thế này giống như tình yêu vậy nhưng cả mình và chị đều là nữ, phải làm sao bây giờ?..."

Như hồi tưởng lại gương mặt nhẹ nhàng của mẹ, có lẽ sẽ lại đỏ ửng hai tai vì ngại.

Chắc là như những mối quan hệ tình cảm khác, bọn họ chỉ đơn giản có hai trái tim thiếu nữ, vài dòng cảm xúc lẫn lỗn trong thời gian trưởng thành.

"Chị cho em nếm trải mùi vị của tình đầu, chị ạ!"

Mẹ diễn tả rất nhiều về quãng thời gian yêu thầm, mong rằng con dành chút quan tâm cho tình yêu, nhưng mẹ ạ, lời mẹ kể sao mà...

Ánh nắng chập chừng theo cơn sóng xô của nước biển, nhịp tim tăng dần theo nhiệt độ của hai má. Gương mặt, ánh mắt không hẹn mà cùng đỏ lên, sau ngày bố mẹ ly hôn, ta chuyển về quê sống. Quê sát vùng biển, yên bình lắm! Thế nhưng dưới tán dừa mong manh, ta gặp ánh mắt của nàng thiếu nữ trông quen lắm. Ngoảnh lại nhìn theo, bóng lưng mảnh đã khuất dần.

Từ đó, ta in cô hoài trong tâm trí.

Ta nhìn lén cô không biết đến bao lần, nhưng đều bị cô phát hiện, và lần nào, cô cũng nhoẻn miệng cười với ta...

Con không biết thì thôi, cô thích ta trước, những hành động ta thấy tại bể bơi là do được các "quân sư tình yêu" chỉ dạy. Phải yêu nhau 3 năm rồi, cô mới kể ta nghe chuyện hôm đó.

Màn hình máy tính chớp nhoáng, hiện lên chút tình ý với màn hình đầy tim. Thế là ta với cô đến với nhau.

Ở bên cô, ta gạt đi tất cả mà òa khóc như đứa trẻ con.
Ở bên cô, ta không cần phải tinh tế hay suy nghĩ gì nhiều
Ở bên cô, ta được an toàn đến lạ.

...đau quá! Con cũng không muốn ánh mắt mẹ khi nhớ về cô cả bầu trời toàn là mệt mỏi, mẹ không muốn thứ tệ nhất đến với cô...

"Nhưng con biết đấy. Chính vì mẹ, cô mới quyết đình rời bỏ cuộc đời thế này..."

(〃゚3゚〃) chờ tập tiếp nhé, Jina chúc các cậu ngủ ngonnn, mình định oneshot nma k nổi, để mai bù 1 bộ oneshot naa😚♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro