Chương 11: Cô ấy...bị mất trí nhớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi hai đứa, anh có việc nên đi trước nhé! Olivia, lát nữa tan làm, đợi anh đến đón em về nhé!

- Thôi không cần đâu em tự về được rồi!

- Nhưng...- Jack níu kéo.

- Không cần thật mà!

- Vậy... anh đi đây! Ngủ sớm đi đó!

- Được, đi đường cẩn thận.

Jack quay lưng bước ra, khởi động xe và phóng đi. Còn lại trong cửa hàng...

- Này Olivia, cậu đừng nói với tớ là cậu không nhận ra đấy nhé?

- Nhận ra cái gì?- Olivia mặt lạnh hỏi.

- Cậu đùa à? Rõ mồn một như ban ngày thế kia mà cậu còn "giả nai" với tớ được sao?- Christina trợn tròn mắt.

- Có gì thì cậu nói nhanh đi! Đừng có úp úp mở mở như thế!- Olivia giọng khó chịu.

- Dạ vâng! Bà cô của tôi ơi! Cậu không nhận ra là anh Jack thích cậu hay sao?

- Cậu thôi nói linh tinh đi! Tớ và anh ấy chỉ là bạn bè thôi!- Olivia khẳng định.

- Thôi nào Olivia! Cậu đừng có lừa mình dối người nữa! Lúc nào tớ cũng thấy anh ấy chăm sóc cho cậu rất tỉ mỉ, lo lắng cho cậu từng chút một! Như thế chả thích cậu thì là gì?

- Không đâu! Anh ấy chỉ coi tớ như em gái thôi!

- Nhưng ánh mắt khi anh ấy nhìn cậu không phải ánh mắt dành cho cô em gái Olivia ạ! Cậu là người trong cuộc cho nên có thể cậu không nhận ra. Nhưng người ngoài cuộc như tớ thì thấy rất rõ đấy!

- Cho dù bây giờ những thứ cậu nói là thật thì tớ cũng coi như không có chuyện đó! Hiện giờ tớ phải lo nghĩ chuyện khác!- Cô nói với vẻ quyết đoán.

- Nhưng....

- Thôi chuyện này dừng ở đây đi! Sau này cậu đừng nhắc nữa! Dọn dẹp chỗ này rồi chuẩn bị làm việc.- Cô ra lệnh.

- Vâng thưa cô! Ầy... Đúng là đẹp quá cũng khổ!

Tại quán trà...

Alex thanh toán xong, Sarah xách chiếc túi của mình lên. Cả hai đứng lên để rời đi. Lúc này khách trong quán đã nhiều hơn lúc trước. Bọn họ đều đổ mọi ánh mắt về phía Alex và Sarah. Nếu nhìn lướt qua, họ là một đôi trai tài gái sắc không ai sánh bằng. Bọn họ khiến cho người khác phải ganh tị. Nhưng khi nhìn kỹ cô gái, vẻ ngoài cô ta là một cô bé 15 tuổi ngây thơ trong sáng, trẻ trung với đôi mắt tinh khôi và khuôn mặt cân đối. Còn chàng trai là một cậu thanh niên chững chạc, cao ráo, khuôn mặt hơi trầm tĩnh nhưng các đường nét đều như được một người thợ điêu khắc gọt dũa tỉ mỉ, một bức chân dung khiến cho ai nhìn thấy cũng phải xiêu đổ dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua. Khi ai đó vô tình nhìn vào đôi mắt màu xanh lục của cậu sẽ thấy được độ sâu thăm thẳm của nó. Toàn thân toát ra sự lạnh lùng với đối phương. Ghép hai con người này lại người ta sẽ nghĩ..." Nhà nào mà lại sinh được hai anh em đẹp trai xinh gái thế này nhỉ?"

Cả hai bước ra khỏi quán. Cậu vòng sang cửa dành cho người lái, mở ra và ngồi vào trong. Sarah đã hiểu ra rằng mình phải tự mở cửa và ngậm ngùi làm việc đó. Trên đường về cô ta không mở miệng nói một câu. Alex thấy vậy cũng không nói gì thêm. Một khoảng thời gian trôi qua, nhưng trong xe vẫn là một bầu không khí yên lặng....

- Em sao vậy Sarah. Cảm thấy không thoải mái ở đâu à?- Cậu hỏi thăm.

- À không! Em không sao! Chỉ là hôm nay đi nhiều nên em thấy hơi mệt thôi.- Sarah trả lời.

- Vậy à! Cũng sắp tới nhà em rồi! Đợi chút nữa thôi!

- Dạ được!

Không lâu sau, chiếc xe lăn bánh chậm dần và đỗ trước cổng một căn biệt thự sang trọng.

- Cảm ơn anh Alex, hôm nay em rất vui. Có dịp hai anh em ta lại đi chơi nữa nhé!

- Được! Hôm nay em mệt rồi! Vào nhà nghỉ ngơi sớm đi!

- Vâng vậy em vào nhà trước đây, tạm biệt!

- Ừ tạm biệt.

Sarah cầm túi xách còn quản gia thì xách những túi đồ mà họ mua lúc chiều. Cánh cửa xe đóng lại, chiếc xe màu đen từ từ chuyển bánh rồi đi xa. Tuy nhiên Sarah vẫn đứng đó, không nói gì. Mãi cho đến khi chiếc xe khuất dần sau màn đêm cô ta mới cất tiếng nói.

- Chú quản gia, chú mau chuẩn bị xe chở cháu đến chỗ này một chuyến.

- Nhưng tiểu thư vừa mới...

- Nhanh lên đi chú, cháu không sao đâu!

- Được vậy tôi sẽ gọi tài xế ngay!

- Cảm ơn chú!

Tại quán cà phê...

- Anh Jack, bên này!

- Xin lỗi em chờ anh có lâu không?

- Không sao em cũng vừa mới tới thôi!

- Nào! Gọi anh gấp như thế là có chuyện gì muốn nói sao?- Jack nở một nụ cười thân thiện.

Sarah từ tốn nhấp một ngụm trà, cảm nhận hương vị của nó rồi mới đặt tách trà xuống.

- Anh Jack, anh và Olivia có quen biết sao?

- Ôi giời, tưởng gì? Em gọi anh ra đây là hỏi chuyện này à?

- Tất nhiên! Anh nói đi, làm sao anh gặp được chị Olivia.

- Anh và cô ấy gặp nhau ở Canada khi anh đi du học.

- Tại sao lại là Canada?

- Vì chị ấy và gia đình sống ở đó! Lúc đó anh học lớp 10.

- Nhưng làm sao anh gặp được chị ấy?

- Anh quen cô ấy được 3 năm rồi! Vào một buổi chiều, khi anh từ trường về nhà bằng xe đạp thì Olivia bỗng nhiên băng ngang qua đường rồi đâm sầm vào xe anh. Cô ấy ngã khá mạnh nên đầu gối bị chảy máu. Chỗ đó gần nhà anh nên anh đã đưa Olivia về nhà và xử lý vết thương cho cô ấy. Hỏi ra mới biết cô ấy là người Anh, sống gần khu anh ở. Nên từ đó bọn anh đi học chung luôn. Cô ấy lúc đó rất lạnh nhạt, anh làm thân lắm cô ấy mới chịu cởi mở với anh một chút đấy chứ!- Jack cười trừ.

- Anh còn nhớ em từng kể với anh về việc gia đình chị ấy bỏ nhà đi không?

- Nhớ chứ!

- Anh có biết tại sao không?

- Chuyện này thì... anh cũng không biết, anh có hỏi nhưng cô ấy không nói nên anh cũng không hỏi nữa.

- Còn... chị ấy có nhắc gì đến anh Alex hay không?

- Alex? Làm sao cô ấy lại nhắc đến Alex chứ? Cô ấy có biết Alex là ai đâu!

- Cái gì? Chị ấy không biết anh ấy là ai sao? Em đã cho người điều tra rồi. Chị ấy rõ ràng là Olivia Anderson mà. Làm sao có thể không quen biết anh Alex được cơ chứ?

- Cái đó cũng là điều anh thắc mắc! Nên anh đã cố tìm hiểu thì phát hiện ra cô ấy gặp phải một tai nạn gì đó khi vừa mới chuyển sang Canada nên dẫn đến mất trí nhớ.

- Mất trí nhớ? Không thể nào! Đến bây giờ chị ấy vẫn không nhớ sao anh?

- Đúng vậy. Cho đến bây giờ cô ấy chỉ có ký ức từ khi chuyển sang Canada mà thôi!

- Anh Jack, rõ ràng anh biết bao nhiêu năm qua mọi người đều nỗ lực tìm kiếm gia đình Anderson đúng không? Vậy tại sao khi anh gặp được chị ấy lại không báo cho em và mọi người biết?

- Em bình tĩnh nào Sarah! Thực ra... bởi vì khi tiếp xúc với Olivia và mẹ cô ấy, anh nhận thấy họ là những người rất tốt bụng và dễ gần. Quan trọng hơn hết, anh nghĩ rằng nếu họ đã có quyết định rời bỏ nước Anh để đến một đất nước khác chứng tỏ họ không muốn có bất cứ dính liếu gì đến nơi đây nữa. Có lẽ nước Anh là nơi mà họ đã chịu một tổn thương khá lớn... Mà em hỏi những chuyện này để làm gì?

- A... à, tại vì chiều nay em bất ngờ gặp chị ấy trên đường đi đến quán trà, đã vậy còn nghe anh và anh Alex nhắc đến chị Olivia nữa nên em mới tò mò và muốn hỏi anh thôi. Mà anh này, tại sao đột nhiên anh lại về nước?

- Chuyện này thì... thật ra mà nói là cách đây 1 tháng, Olivia có nói với anh là muốn cùng mẹ quay lại Anh sống, muốn trở về quê hương của mình. Olivia là một cô gái tốt, vả lại anh nghĩ cô ấy về đây ắt hẳn có lý do. Vì vậy anh mới về cùng để có gì tiện tay giúp đỡ cô ấy! Và để tiện giúp đỡ, hôm nay anh đã xin vào trường University Of Liverpool rồi!

- Hóa ra lần này anh về nước là vì Chị ấy sao?

- Ừ... có thể nói là như vậy!

- Này anh Jack,em chưa bao giờ thấy anh đối xử như vậy với ai cả. Ngay cả em anh còn không quan tâm như thế. Chẳng lẽ... anh đừng nói với em là anh... anh thích chị Olivia đấy nhé?

- Anh không... ừ, đúng là anh thích cô ấy. Nhưng em biết đấy, cô ấy rất lạnh lùng với anh, không chịu mở lòng với anh. Anh cũng chả biết làm sao nữa!

- Anh đừng buồn quá, chỉ cần anh kiên nhẫn chị ấy nhất định sẽ nhận ra tấm chân tình của anh thôi!

- Ừ cảm ơn em! Bố mẹ dạo này sao rồi?

- Vâng bố mẹ em vẫn khỏe ạ!

- Vậy thì tốt. Sarah này, cũng trễ rồi với cả anh còn có việc, bố biết anh vừa về nước liền bảo anh phải về xem qua mấy dự án. Vậy bây giờ anh đưa em về nhé!

- Không cần đâu anh ạ, xe của em đang chờ ở ngoài rồi. Anh bận thì cứ về trước đi! Em muốn ngồi đây thêm chút nữa!

- Có ổn không? Con gái chân yếu tay mềm ngồi đây một mình à?

- Không sao đâu anh, anh đừng xem thường em đấy nhá! Anh cứ về trước đi, hôm nào rảnh anh em mình lại đi uống nước nhé!

- Dĩ nhiên rồi! Vậy thôi anh về đây, ngủ sớm đi.

- Vâng, anh về cẩn thận nhé!- Sarah nở một nụ cười thật tươi.

Jack đứng lên vẫy vẫy tay ra hiệu "Ừ". Cầm lấy áo khoác, thong thả bước ra ngoài. Tại bàn, Sarah vẫn ngồi đó, trầm tư, nhâm nhi từng ngụm từng ngụm trà một, rồi từ từ, như một cơn gió thoáng qua, cô nở một nụ cười, một nụ cười mà có lẽ từ trước đến nay chỉ duy nhất có mình cô biết đến sự tồn tại của nó.

"Anh Jack vậy mà lại thích cô ta, đã vậy cô ta còn mất trí nhớ! Ái chà, xem ra mình phải trân trọng cơ hội tốt này mới được. Thật cảm ơn anh, anh Jack à, anh phải yêu chị ấy thật nhiều vào, như vậy em mới toại nguyện mà ở bên anh Alex được! Alex, cho dù anh có cố gắng đến đâu, nỗ lực đến nhường nào thì cô ta cũng không thể nào trở về bên anh được nữa đâu. Em nhất định sẽ không để cho điều đó xảy ra. Em sẽ cố gắng để anh yêu em, yêu em thật nhiều. Cố gắng thay thế hình bóng của cô ta trong tim anh bằng cái tên Sarah Johnson!"

Chiếc xe màu đen sang trọng đang chầm chậm lăn bánh vào sân chính rộng rãi. Một người đàn ông cao tuổi, nhìn vào cách ăn mặc có vẻ như là quản gia của ngôi nhà ấy. Ông ta nở một nụ cười hiền hậu, mở cửa xe và cất tiếng nói lễ độ với người thanh niên đang bước xuống. Cậu thanh niên ấy không ai khác chính là Alex.

- Thiếu gia đã về!

- Vâng!

- Ông bà chủ đang chờ cậu đấy ạ!

- Vâng cháu biết rồi!

Alex sải bước qua khu vườn rộng lớn nằm phía trước đại sảnh, lối đi được lát bằng những viên gạch vuông vức với nhũng khóm hoa hồng chen chút nhau dọc hai bên đường, tất cả bọn chúng thi nhau kheo sắc như thể đang chào đón cậu chủ trở về. Cả khu vườn hoàn toàn là do một tay cậu và bà Hellen trồng trọt. Nhưng có lẽ, mẹ cậu không biết rằng, những loài hoa mà lúc trước cậu đòi trồng cho bằng được thực chất là những loài hoa mà Olivia thích nhất.

- Bố, mẹ sao giờ này bố mẹ còn chưa ngủ?

- Alex con trai, về rồi đấy à? Thế nào, đi chơi với con bé Sarah có vui không con?- Bà Hellen nhẹ mỉm cười hỏi cậu.

- Dạ cũng tạm ạ!

- Alex, bố mẹ muốn hỏi con một chuyện, con phải thành thật trả lời cho bố mẹ biết đấy!- Bố cậu, ông Clark hỏi.

- Vâng, tất nhiên ạ!

- Con có chuyện gì chưa nói với bố mẹ đúng không?- Bà Hellen chau mày.

- Con thì có chuyện gì được?

- Vậy con hãy nói thật đi, lý do con muốn chuyển sang trường Mander Portman Woodward là gì?

- À thật ra là bởi vì Olivia học ở đấy nên con mới muốn chuyển đến đó thôi ạ!

- À....Ra vậy....Khoan đã....Cái gì? Olivia? Con đang nói gì vậy?- Ông Clark kích động.

- Vâng là thật đấy ạ! Olivia đã trở về rồi ạ!- Cậu nói mà nở một nụ cười tươi rói.

Ông bà Clark nhìn nhau với vẻ mặt sửng sốt và bất ngờ. Gia đình Anderson đã trở về ư? Tại sao lại đột ngột như vậy?

- Làm sao mà con gặp được con bé? Có khi con nhìn nhầm chăng? Dù sao con không gặp con bé cũng đã lâu lắm rồi!- Mẹ cậu do dự.

Alex nở nụ cười điềm đạm, bình tĩnh thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra với vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc...

- Không thể nào! Tôi nghĩ trong chuyện này có gì đó khúc mắc! Chắc chắn bên trong có ẩn tình.- Ông Clark quả quyết.

- Vâng con cũng có nghĩ đến chuyện đó, khi trước bố đã tìm mọi cách dò la thông tin nhà Anderson mà không cách nào tìm ra được. Vậy mà bây giờ con chỉ tra một chút là ra ngay. Thật sự có nghi vấn. À...với cả, hình như cô ấy không nhớ con là ai cả...

- Không nhớ sao?... Thôi, hôm nay đến đây thôi, con lên phòng nghỉ ngơi đi, mai là ngày đi học đầu tiên đấy!- Bà Clark khuyên nhủ.

- Vâng, bố mẹ ngủ ngon!

Cửa phòng mở ra, cậu vứt bừa áo khoác lên sofa, ngồi phịch xuống ghế, nhắm mắt lại. Vẻ mặt có đôi chút lãnh đạm, trầm tĩnh, nhưng trên môi lại khẽ nở nụ cười nhàn nhạt. Thầm nói.

"Olivia à, chúc cậu ngủ ngon, hẹn gặp cậu ngày mai!"

Au đã trở lại rồi đây các đọc giả yêu quý ơi! Vì bận quá nên dạo này Au hay ra chap trễ, mong các đọc giả bỏ qua cho Au nha! Và đừng quên ỦNG HỘ và THẢ SAO cho truyện của Rebecca nhé! Yêu các đọc giả nhiều nhiều!!!😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro