Chương 21: Tình yêu kì diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Trúc phát hiện tag của áo chưa được tháo ra, có vẻ đây là một chiếc áo mới. Cô tò mò nhìn giá của chiếc áo, Mỹ Trúc giật mình khi thấy giá 10,000 tệ ( ~32tr vnd ) .
Cô sẽ mặc chiếc áo 10,000 tệ này đi ngủ sao ?

Mỹ Trúc đã cố gắng tìm cái đơn giản nhất, nhưng cũng không ngờ giá trị của nó lại cao đến thế.
Dù cho bây giờ ra ngoài chọn lại cũng sẽ rất khó tìm được chiếc nào rẻ hơn, cô đành cởi đống áo trên người ra, mặc của Lâm Thời Vũ vào. Chiếc áo dài gần tới đùi Mỹ Trúc, vì vốn dĩ chiều cao của họ chênh lệch khá nhiều.

Mỹ Trúc bước ra khỏi phòng thay đồ, Lâm Thời Vũ tròn mắt nhìn cô, lại gần nựng má Mỹ Trúc:
    - Tiểu thỏ của anh, đáng yêu quá đi mất ! Em định mặc cái quần khó chịu này đi ngủ luôn sao ?

Mỹ Trúc nhìn xuống chiếc quần bò của mình, vì quần của Lâm Thời Vũ quá dài, cô không thể mặc được. Lâm Thời Vũ nói tiếp:
    - Sao anh không nghĩ ra nhỉ, giờ anh sẽ cho người mang tới vài chục bộ vừa người của em
Mỹ Trúc cản lại nói:
   - A ! Không cần, họ cũng cần nghỉ ngơi mà, em mặc quần này cũng được.

Lâm Thời Vũ đi vào trong phòng thay đồ, lấy một chiếc quần lông ấm áp, nhìn thoáng qua cũng thấy đắt tiền. Cậu không ngần ngại dùng chiếc kéo cắt phăng khoảng 10 cm ống quần.

Dù bị cắt mạnh bạo như thế, chiếc quần vẫn chẳng hề lộ ra chút chỉ thừa nào, trông vẫn vừa mắt chỉ là không đẹp như ban đầu. Lâm Thời Vũ đưa cho Mỹ Trúc:
- Độ dài thế này là vừa rồi đó, quần này có dây buộc đó nên em không cần lo bị tuột đâu... Còn cái áo cũng..

Mỹ Trúc vội chặn lời Thời Vũ:
- Đủ rồi ! Em mặc thế này ổn rồi.. Để em đi thay..

Nếu cô không chặn cậu lại, chắc chắn chiếc áo bằng 2 tháng tiền sinh hoạt của cô cũng sẽ yên nghỉ mất.

Mỹ Trúc vội tới phòng thay đồ, nhanh chóng mặc chiếc quần lông ấm áp rồi trở ra trước mặt Thời Vũ.
Cậu mỉm cười bế Mỹ Trúc lên tay rồi đặt cô xuống giường, ôm chặt lấy Mỹ Trúc:
- Tuyệt thật, giờ trên người em chỉ toàn là mùi của anh thôi này.

Lâm Thời Vũ với tay ra tắt đèn ở đầu giường:
    - Đi ngủ thôi nào !
Mỹ Trúc nhận thấy vẫn còn thiếu thứ gì đó rồi sực nhớ ra nói với Thời Vũ:
   - A! Em vẫn chưa đánh răng
   - Không cần ! Sáng mai dậy rồi đánh - Thời Vũ ôm trọn Mỹ Trúc trong vòng tay ấm áp của mình
    - Thế thì miệng em sẽ hôi lắm !
    - Không sao, anh thích hôn người hôi miệng

Mỹ Trúc thẫn thờ không nói nên lời. Quả là một con cáo ranh ma.
Nhưng cô cũng nghĩ, liệu cùng nhau đi ngủ thế này.. Có được không ? Dù là cả hai dành tình cảm cho nhau, nhưng việc chưa tỏ tình mà vẫn đối xử như người yêu..

Cô lại ngước nhìn người con trai đang ôm chặt mình trước mặt, khẽ nói:
    - Lâm Thời Vũ, như thế này thật hạnh phúc..
    - Ừm, anh cũng thấy hạnh phúc lắm.. Cảm ơn em vì đã chọn ở lại đây..

Cô nói tiếp:
    - Anh có biết em sợ nhất là điều gì không ?
    - Sợ ma ? Hay là côn trùng ?
    - Đều không phải..
Lâm Thời Vũ xoa đầu cô:
    - Vậy thì nói anh nghe, điều gì làm em sợ nhất nào ?
    - Sợ bị bỏ rơi... Em chỉ sợ duy nhất thứ đó thôi..
Cậu hôn lên trán Mỹ Trúc:
    - Sẽ không có chuyện anh bỏ rơi em đâu. Em chính là điều quan trọng nhất đối với anh..

Sau đó cả hai không nói gì thêm, dần chìm sâu vào giấc ngủ giữa màn đêm yên tĩnh.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đã không thấy Lâm Thời Vũ đâu, chỉ có một tờ giấy note ở đầu giường
" Em ăn sáng đi nhé, anh có để đồ ăn ngoài bàn ăn đó. Buổi trưa cùng đi ăn rồi anh đưa tiểu thỏ đi học nhé"

Mỹ Trúc đọc xong cũng đủ hiểu trạng thái của Thời Vũ lúc viết dòng chữ này.
Cô vùi đầu vào gối rồi ngẩng lên nhìn dòng thư. Đây là sự thật sao ?.. Hạnh phúc chết mất..

Trưa hôm đó, khi Mỹ Trúc đang nằm ườn trên sofa, vò đầu để cố gắng hiểu mấy thứ bài tập đáng ghét, bỗng tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của cô.

Lâm Thời Vũ mở cửa bước vào, theo sau còn có 3 người mặc bộ đồ giống như nhân viên, hai tay xách các loại túi đựng quần áo mang vào.
Họ nhẹ nhàng đặt xuống rồi cúi đầu:
- Toàn bộ đồ của thiếu gia đây ạ ! Cảm ơn thiếu gia
Lâm Thời Vũ nói:
- Được rồi, cảm ơn ba người !

Nói xong, hai người cũng cúi chào Mỹ Trúc rồi đi ra ngoài, Lâm Thời Vũ đóng cửa lại, tới gần Mỹ Trúc kéo cô về phía những chiếc túi vừa được đặt xuống:
- Mau lại đây xem đi, đêm qua anh chẳng thể ngủ được nên đã đặt đồ cho em này.
- Hả... nhiều thế này sao ? Chắc đủ cả tháng ấy chứ !! - Mỹ Trúc sửng sốt nhìn đống quần áo.

Lâm Thời Vũ bám lấy tay cô cười vui vẻ:
- Chẳng phải em sẽ ở đây 2 tuần sao ? Mỗi ngày mặc một bộ chứ, quần áo tới trường mà quần áo ở nhà cũng phải khác nhau.
- Hở ? Ai nói là em ở đây 2 tuần chứ ? - Mỹ Trúc nheo mày nhìn Thời Vũ.

Thời Vũ đành đưa ra tuyệt chiêu, dùng đôi mắt long lanh, cố rặn ra chút nước mắt để trông thật đáng thương, hai tay ôm lấy eo cô, giọng nói cũng trở nên đáng thương:
- Không được sao ? Anh đã cô đơn trong khoảng thời gian rất dài đấy.

Mỹ Trúc không kiềm được lòng, ôm lấy Thời Vũ, cuối cùng cũng gục ngã dưới sự đáng yêu này:
- Em biết rồi ! Em sẽ ở đây mà nên anh đừng cố rặn ra nước mắt nữa !

Lâm Thời Vũ mỉm cười ôm chặt lấy cô:
- Vậy giờ cùng đi ăn nhé, rồi anh sẽ đưa em tới trường, buổi chiều sẽ đón em về ! Nghe ngọt ngào quá đi !
Mỹ Trúc cũng bất giác mỉm cười theo. Từ khi nào cậu trai lạnh lùng trong mắt cô lại trở nên ngọt ngào dễ thương như thế này ? Quả nhiên cứ khiến trái tim cô xao xuyến mãi không thôi.

Chiều hôm ấy, Mỹ Trúc ngồi học mà tâm hồn cứ tựa như trên mây, thơ thẩn không nghĩ được gì hết.
Mỹ Trúc nhớ ra điều gì đó rồi nhắn cho Thời Vũ
- [ Chiều nay em sẽ ghé qua kí túc xá lấy đồ dùng cá nhân và sách vở nữa, nên chắc sẽ lâu đó, anh không cần đón em đâu, em sẽ đi taxi về ]

Một lúc sau, Mỹ Trúc nhận được tin nhắn từ Thời Vũ, cậu đáp lại:
- [ Ừm anh biết rồi ! ]
Mỹ Trúc đặt điện thoại xuống, nằm gục xuống bàn. Rõ ràng chính cô muốn thế, nhưng sao nhận được tin nhắn của Thời Vũ, tâm trạng lại đi xuống vậy chứ.

Mộc An thấy Mỹ Trúc ỉu xìu liền kéo cô dậy:
- Mau ngồi dậy ! Vị giáo sư này khó tính lắm đấy. Hôm nay mày cứ làm sao ấy ?!
Hoạ Y Dao bàn trên quay xuống, đôi mắt đầy ý trêu trọc nói:
- À hem, lúc chiều Mỹ Trúc được ai đó đưa đi học bằng chiếc siêu xe đắt đỏ đó ~

Tố Ngọc cũng phụ hoạ thêm:
- Hay rồi, mê trai bỏ bạn !
- Tao không có mà, hôm nay hơi buồn ngủ xíu thôi

Mỹ Trúc trả lời như không còn sức sống. Hứa Giai Tuệ cũng quay xuống cười nụ cười nham hiểm:
- Thế tuần sau thi xong cùng đi uống chứ ?!
- Ưm.. Tao bận mất rồi, để tuần sau nữa nhé ?! - Mỹ Trúc nở nụ cười giả trân

Chưa ai nói thêm được lời nào, trước mặt họ đã là vị giáo sư khó tính ấy..
Cuối cùng, cả 5 người đã phải ra ngoài hành lang đứng chịu phạt.

Đứng không 2 tiếng cũng khiến Mỹ Trúc mệt rã rời, cô khoác balo đi thẳng tới kí túc xá.
Trong kí túc xá, Mỹ Trúc ở chung phòng với 3 đàn chị năm 4, mọi người đều rất hoà hợp với nhau nên dường như không bao giờ có bất đồng xảy ra.

Vừa mở cửa ra, Mỹ Trúc thấy 3 gương mặt mới lạ đang ngồi ở bàn ăn chung. Cô đã nhớ ra rồi, 3 người chị đó đã dọn ra ở chung cư mini cùng mấy người bạn cùng khoa để thoải mái hơn trong sinh hoạt.

Đối diện với 3 gương mặt mới lạ, Mỹ Trúc không biết làm sao đành cười trừ:
- Xin chào.. mọi người ?
- Chào, bọn tôi mới chuyển đến, năm 3, khoa Răng- Hàm- Mặt. Tôi là Niêm Hân Hân - Người con gái với mái tóc màu đen nhánh đứng dậy nói
- Tôi là Tô Mỹ Trúc, năm 3, khoa Vật Lý Trị Liệu.

Có vẻ 2 người còn lại không được thân thiện cho lắm, chỉ có Niêm Hân Hân đó là thoải mái với cô một chút
Mỹ Trúc tới tủ đồ cá nhân của mình, soạn một ít đồ và sách vở cho vào túi đựng. Cô vừa đóng tủ lại, có ý định rời đi. Hân Hân lại giữ cô rồi cười:
- Chúng ta ra ban công nói chuyện một lát nhé ?

Mỹ Trúc cũng đi theo ra ban công riêng của phòng. Hân Hân nhìn cô rồi nói:
- Bọn tôi là nhóm chơi chung 4 người, không định dọn tới đây đâu nhưng trường bỗng dưng thông báo là có chỗ trống nên chúng tôi muốn tới ở cùng nhau cho vui.. Nhưng cậu thấy đó, 1 người nữa vẫn bị lẻ loi ngoài kia. Nên cậu chuyển đi được không ?
- Nhưng kí túc xá hết phòng rồi, tôi chuyển đi đâu được chứ ? - Mỹ Trúc trả lời

Hân Hân lại nói thêm:
- Cậu ra trọ ở đi ! Ở đó thích hơn mà!
- Không được, chi phí cao lắm ! Vả lại ở đây đi bộ vài bước là tới toà nhà chính để học, cũng tiện cho tôi học hành hơn. - Mỹ Trúc đáp lại lời

Cô ta thấy không thuyết phục được Mỹ Trúc liền tức tối đi vào:
- Aiza cái đồ nhỏ nhen ! Muốn chơi chung cũng không được nữa !

Khoảnh khắc đó, Mỹ Trúc đã nhận ra có điều gì đó không ổn, cô nhanh chóng rời khỏi phòng, đi xuống cổng định bắt taxi về nhà Lâm Thời Vũ.
Còn chưa ra tới cổng, cô đã nhìn thấy lờ mờ một chiếc siêu xe màu trắng đang đậu trước cổng.

Mỹ Trúc biết ngay đó là ai, cô vội chạy tới mở cửa phụ ngồi vào trong. Ở ghế lái là Lâm Thời Vũ với bó hoa hồng xinh đẹp, rạng ngời trong ánh chiều tà.

Mỹ Trúc bất ngờ nhưng cũng nhận lấy đoá hoa hồng xinh xắn này. Cô cũng không quên nhắc nhở Thời Vũ:
- Chúng ta cần rời khỏi đây ! Có quá nhiều người đang nhìn đó ... Mà sao anh lại tới đón em ?

Lâm Thời Vũ đề ga lên đi, cậu mỉm cười nói:
- Sau này anh sẽ đưa đón em mỗi ngày ! Cảm giác tuyệt thật !
- A ! Thế thì sẽ mệt lắm, vì lịch học của bọn mình khác nhau mà. - Mỹ Trúc trả lời.
- Không sao đâu ! Đợt thực tập này chúng ta đi cùng viện, có thể thoải mái yêu đương rồi hehe ! - Lâm Thời Vũ không giấu nổi sự hạnh phúc này.

Mỹ Trúc nhìn cậu rồi nói:
- Chẳng phải năm nhất sẽ học học kì I tới tận hết tháng 1 hay sao ? Mà chúng ta thực tập từ ngày 20 tới hết tháng 1. Anh sẽ đi học kiểu gì chứ ??
- Anh vốn đã học xong kiến thức năm nhất và năm hai rồi, các bài kiểm tra cũng làm được dễ dàng. Đợt thực tập này xong anh sẽ vượt cấp lên học học kì II của năm 2 đó.

Mỹ Trúc như chết lặng tại chỗ. Tại sao một con người giỏi như vậy mà lại thích cô được nhỉ.. Quả là tình yêu kì diệu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro