Chương1: mở đầu cũng là kết thúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã gặp a ấy vào một ngày mưa, mối tình đầu của tôi!
Hôm đó , là một buổi chiều mưa tầm tã vì quá vội nên tôi đã chạy thật nhanh đến trạm xe buýt bước lên xe tôi cố tìm thẻ học sinh nhưng lại chẳng thấy đâu, tôi nghĩ rằng có lẽ chạy quá vội nên tôi đã đánh rơi nó đâu đó , bỗng đâu đó có một cậu nam sinh chạy hì hục đến và bước lên xe buýt trên tay cậu ấy cầm gì đó nhìn một hồi lâu thì tôi mới nhận ra đó là thẻ học sinh của tôi lòng thầm mừng rỡ t bước lại gần thì xe thắng lại t ngã vào lòng cậu ta, lúc đó tôi thì rất ngại nhưng cậu ta lại cứ chăm chăm nhìn vào mắt tôi bỗng cậu ta cất lời
Nhân( người giữ thẻ hs của tôi): là cậu phải k???
Tôi( tên Ngọc): hả??
Nhân: đúng là cậu r mà người trong tấm hình nè
Tôi vội vàng đứng dậy và giật lấy thẻ hs của mình và cảm ơn cậu ta một cách ngại ngùng thậm chí tôi k dám nhìn thẳng vào mắt Nhân, cậu ấy nhìn tôi và cười lúc đó tôi cứ giống như một đứa ngốc vậy.
Tối đó về tôi đã mất ngủ vì chuyện xảy ra trên xe buýt , tôi quyết định mở điện thoại lướt face một chút rồi đi ngủ nhưng tôi thấy có ai đó gửi lời mời kết bạn với tôi thì mới biết là cậu ta tôi đã đứng hình trong vài giây bỗng tiếng tin nhắn đc gửi đến reo lên làm tôi giật mình bấm vào thì mới biết là a ta

Hôm sau tôi đã dậy thật sớm để đến trường khá ngỡ ngàng khi a cùng vs bạn thân của tôi đang đứng trước lớp chờ tôi , khi thấy tôi a ấy cười và nói
Nhân: vậy đúng là e rồi😊
Tôi:.......
Nói xong a ấy bỏ về lớp , cả ngày ngồi trong lớp t chỉ nghĩ mãi đến câu nói ấy rồi cười tủm tỉm một mình vì khá thắc mắc về a ấy tôi liền quay qua hỏi nhỏ bạn thân thì mới biết a ấy học lớp 12a3  ấy là người quen của bạn tôi , hoá ra a ấy học cùng lớp với Danh là người mà bố mẹ tôi muốn tôi cưới sau này . Thế rồi tôi và Nhân tìm hiểu nhau thông qua những cuộc đi chơi của cả 3 đứa . Bắt đầu cũng chỉ là một vài tin nhắn chào hỏi , hỏi thăm,những cuộc đi chơi cùng với bạn bè,quan tâm nhau như những người bạn bth nhưng một lúc nào đó chúng tôi nhận ra rằng tình cảm ấy đã vượt xa tình bạn mà nó là tình yêu là một mối quan hệ mà tôi chưa bao h nghĩ tới.Cuối cùng chúng tôi đã quen nhau sau 1 năm tìm hiểu. Sau một thời gian quen nhau thì a ấy phải đi du học Mỹ , vì nghĩ cho tương lai của a ấy nên tôi rất vui vẻ với quyết định đó nhưng trong lòng tôi thì rất buồn. Nghĩ lại thì chúng tôi cũng như những cặp đôi khác cũng có những buổi hẹn hò cùng nhau ,giận hờn,ghen tuông,cùng cái nắm tay ngượng ngùng và là nụ hôn đầu của chúng tôi .... nhưng thứ mà chúng tôi k có là thời gian cho nhau vì Nhân phải đi du học ở Mỹ dù gặp nhau rất ít nhưng tình cảm chúng tôi dành cho nhau vẫn ngọt ngào như thuở mới yêu.
   2 năm sau
Cuối cùng ngày này cũng đến ngày mà a Nhân về nước, a ấy nói hôm nay a ấy về nước có chuyện quan trọng muốn nói với tôi, lòng thầm mừng rỡ và háo hức vì đã lâu r k được gặp a ,k biết a dạo này thế nào nhưng cũng có chút gì đó bất an. Tôi quyết định sửa soạn thật đẹp và lộng lẫy đến gặp a , đứng trước gương soi mình một lần nữa truớc khi ra ngoài tôi thấy mình chưa bao h hạnh phúc và tự tin như bây h. Bước đến điểm hẹn là quán cà phê mà tôi và a rất thích, tôi vui vẻ ngồi đợi 30p, 1 tiếng, mà a vẫn chưa đến , lòng tôi nóng như lửa đốt t sợ a ấy gặp chuyện gì k hay nhưng t nghĩ rằng có lẽ là kẹt xe vs từ nhà a ấy tới đây cũng xa , thế rồi tôi ngồi đợi từ 5h-7h a ấy vẫn chưa đến tôi quyết định về thì trời bỗng đổ mưa lớn, mắt tôi cứ rưng rưng dường như sắp vỡ oà thế nhưng cố gắng kìm lòng tôi lại ngồi đợi thêm chút nữa, rồi sau cơn mưa ấy cuối cùng bóng dáng a cũng đã xuất hiện lòng thầm mừng rỡ,tôi định sẽ mắng cho a một trận vì đã để tôi đợi lâu. Nhưng a bước lại gần bật khóc ,trên tay a ấy cầm thứ gì đó và đưa cho tôi nhưng nước mắt a vẫn k ngừng rơi mở ra đọc thì mới biết đó là thiệp cưới ....là a cùng với người con gái khác lúc đó t đau lòng đến mức k thở nổi nước mắt tôi cứ liên tục rơi, nhưng lúc đó a chỉ liên tục nói xin lỗi tôi mà k giải thích với tôi bất cứ điều gì, lúc đó tôi cũng chẳng biết trách móc hay hờn dỗi a vì cái kết này vốn dĩ tôi đã biết trước thế mà vẫn k thể chấp nhận nổi.... tôi bước ra khỏi quán cà phê bước chân tôi dường như rất nặng nề nếu như thường lệ khi tôi giận a a sẽ chạy theo và ôm chặt lấy tôi nhưng lần này thì k , lúc này tôi cảm thấy rất sợ hãi chân tôi run lên và ngã quỵ nước mắt tôi rơi liên tục, cùng lúc đó tôi thấy ai bước chân đến tôi ngỡ là Nhân nhưng không không phải Nhân mà là Danh a ấy chạy lại ôm chầm lấy tôi lúc này tôi đã k còn sức nên đã ngất đi. Danh đưa tôi về nhà lúc đó tôi sốt rất nặng, liên tục mớ và gọi tên Nhân, thậm chí tôi khóc rất nhiều ngay cả khi ngủ nên Danh phải ở lại chăm sóc tôi vì ba mẹ tôi đã về quê nên không còn ai ở nhà cả. Sáng mở mắt dậy thấy a Danh ngồi gục cạnh giường tôi dường như k biết chuyện gì xảy ra vì lúc đó đầu tôi nhức như búa bổ, nhưng ngồi một lúc thì tôi dường như nhớ ra được điều gì đó , nhưng tôi vẫn không tin đó là sự thật tôi lật đật mở điện thoại vào facebook Nhân thì thấy a ấy đăng hình đi lựa đồ cưới cùng vợ... nước mắt tôi vội rơi và biết rằng tôi mất a ấy thật rồi, tôi tắt điện thoại và ngồi khóc thật lâu có lẽ tiếng nấc của tôi đã làm a Danh tỉnh giấc, tôi vội lau nước mắt và bước xuống giường nhưng a Danh đã kéo tay tôi lại vào lòng a ấy cảm giác lúc đó ấm áp lạ thường nhưng lại khiến tôi nhớ về Nhân nhiều hơn nhớ về ngày chúng tôi còn yêu nhau , tôi đẩy mạnh Danh ra và bỏ đi khỏi phòng, tôi ngồi trên ghế khóc thật nhiều, a Danh mở cửa phòng và bước đến gần tôi, tôi liền quát to:" A biến đi tôi không cần a người tôi cần là a Nhân a hiểu k". Đôi mắt a ấy lúc đó đỏ hoe và nói:" có lẽ a sai rồi a xin lỗi" rồi a ấy bỏ về , bước đến cửa a ấy nhìn tôi đôi mắt anh ấy thấm đượm nước mắt, từ lúc biết a ấy đến bây giờ tôi chưa bao giờ thấy a ấy yếu đuối như lúc này.
            ---------còn tiếp-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro