Chap 22 : Kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Vừa nghe nhạc vừa đọc nha !
__________________________________
Sau khi thưởng thức bữa ăn tại nhà hàng hai người đã quyết định đi ngắm sông Hàn . Khung cảnh ở đây thật sự rất đẹp mọi thứ trở nên thơ mộng huyền bí hơn khi đã về đêm,dòng người tấp nập đi lại còn hai bàn tay vẫn đan xen vào nhau mãi không rời . Họ đứng trước sông Hàn rồi mỉm cười

- Anh à ! Đẹp thật đấy Việt Nam saranghae ❤
Cô hét lớn

- Này em sao vậy ? Hôm nay em ấm đầu hả ?? Có sao không ? Có cần anh đưa tới bệnh viện không ? Nỡ sau này con chúng ta làm sao thì tính sao ??
Anh nói rồi định cầm tay cô dẫn đi lo lắng nói

- YA !!
Cô giương mắt hình viên đạn nhìn anh

- Ừ anh biết rồi ! Sau này chúng ta trở lại nơi này nhé !
Anh mỉm cười nhẹ nhàng vươn tay vén mái tóc cô

- Tất nhiên rồi !

- Ừ ! Đây cũng sẽ là nơi hưởng tuần trăng mật của chúng ta ! Hihi !!!!
Ánh mắt anh dần trở nên....

- Thôi đi !!
Cô đập vào vai anh

Đột nhiên dòng người tấp nập bỗng đi về phía trước,hai người tò mò tiến về phía đó

- Woaa !! Đẹp quá !! Cái này giống ở tháp Namsan bên Hàn này anh ! Đẹp quá đèn lồng kìa ! Ổ khóa tình yêu sao ??
Cô chạm vào từng ổ khoá có khắc tên cặp đôi , hạnh phúc thật đấy

- Em muốn thử không ??
Anh nói rồi đặt len bàn tay nhỏ bé của cô một chiếc ổ khoá màu tím nhỏ nhỏ xinh xinh

- Sungjae à cái này !! Anh lấy ở đâu vậy ?? Nhìn này đáng yêu quá ><
Cô cười tươi chạm vào ổ khoá

- Chiếc ổ khoá này sẽ lưu giữ những kỷ niệm của chúng ta khi ở thành phố đặc biệt này !
Anh nói rồi nhìn cô với ánh mắt ngọt ngào

Cô gật đầu mỉm cười

- Đây viết đi !!
Sungjae đưa cô cây bút

S ❤ S

Hai người viết xong rồi cùng nhau khoá chặt ổ khóa này,nó ngọt ngào như tình yêu của họ ! Khi khoá xong cũng là lúc pháo bông được bắn lên bầu trời hai người cùng hướng về phía khoảng không vô tận kia

- Anh à ! Chúng ta thật sự sẽ trở lại đây chứ ??

- Nhất định rồi !

Anh nói rồi ôm lấy bờ vai ấy để đầu mình ngả vào đầu cô mỉm cười

__________________________________

* Sáng hôm sau *

Hai người đã ra sân bay để kết thúc một chuyến hành trình đầy vui vẻ và hạnh phúc !
Khi về đến Hàn rồi thì Sungjae đột nhiên có việc bận nên phải đi trước,không thể đưa cô về được nhưng trước khi đi anh cũng kịp nhắc nhở cô phải nghỉ ngơi và ăn uống thật tốt !! Còn cô thì cảm thấy vui lắm vì anh lúc nào cũng chu đáo và ân cần như vậy,cô thật là may mắn mới gặp được 1 người tốt như anh !!

__________________________________

Tua nhanh nhé !!!

Sau khi để lại lời nhắn cho Sooyoung thì Sungjae lại bắt xe đi đến một nơi nào đó
Cùng lúc đó ở một tập đoàn nhìn có vẻ rất sang trọng và kiêu sa

- Gì cơ !! Nó về rồi à ???? Lâu lắm rồi tôi chưa được gặp nó . Được nếu nó đến thì bảo nó lên văn phòng tôi ngay !! Tôi muốn nói chuyện với con trai yêu quý của tôi !!

Ông cúp máy cùng với tiếng cười . Nhìn thoáng qua cũng đủ để biết ông là người như thế nào,quần áo thì rất sang trọng,đắt tiền . Ông là một thương gia nổi tiếng bậc nhất tại Đại Dân Hàn Quốc này có ai lại không biết tới ông chứ . Ông nổi tiếng là người có khả năng điều khiển cũng như dẫn dắt nhân viên rất tốt có như vậy tập đoàn mới thịnh vượng như ngày hôm nay . Ông là một con người dễ tính nhưng cũng đầy dũng khí, sang trọng nhưng cũng biết khiêm tốn,có chừng mực . Ông có một cậu con trai cùng với một cô con gái . Cô con gái thì đang theo học tại Mỹ còn cậu con trai thì đang trên đường tới đây

- Alo !! Tôi biết rồi đang trên đường tới nói với ông ấy là tầm khoảng 10 phút nữa tôi sẽ có mặt ! Vậy nhé !
Anh nói rồi cúp máy rồi cười nhếch mép,nghĩ thầm trong đầu

- Bố yêu quý của con,bố về rồi sao ?

* Tại công ty SJ *

Người con trai ấy bước vào,hôm nay anh mặc một bộ vest trông rất lịch lãm,sang trọng cùng với một chiếc kính râm trông rất điềm đạm . Anh bước vào khiến bao trái tim ngừng đập

- Cô ơi ! Cho tôi hỏi ? Phòng của chủ tịch ở đâu ?
Anh nhẹ nhàng hỏi

- À vâng nhưng anh có hẹn trước với chủ tịch chưa ạ ??

- Chưa nhưng tôi muốn gặp ông ấy !!

- Thế thì không được đâu ạ ! Chủ tịch của chúng tôi sẽ không tiếp nếu như chưa có lịch đặt trước

- Nhưng...

Bỗng một tiếng kêu lớn từ phía một người đàn ông đang chạy đến gần anh

- A thiếu gia !! Mời cậu đi theo tôi , Chủ tịch rất muốn gặp cậu đấy ạ !!
Ông nói rồi lễ phép cúi chào chỉ tay về phía thang máy

- Thiếu gia ???
Cô nhân viên đơ người

- Cô liệu hồn đấy !
Ông trợn trừng mắt nhìn cô ta

- À vâng lối này thưa cậu !!
Ông nói rồi dẫn anh về phía thang máy

Anh nhẹ nhàng gật đầu rồi đi theo người đàn ông đó
Qua thang máy là một cánh cửa lớn, cáng cửa mở ra kèm theo một giọng nói

- Thưa chủ tịch ! Thiếu gia đến rồi ạ !!
Ông cúi đầu

- Đưa nó vào đây !!
Người đàn ông dần dần xoay ghế

- Chào bố !!
Anh nói rồi mỉm cười nhẹ nhàng

- Con trai !! Lại đây nào lâu lắm rồi mới gặp con !
Ông nói rồi bước đến ôm lấy cậu con trai yêu quí của mình

- Bố vẫn khỏe chứ ? Mà bố về nước khi nào sao không nói cho con biết để con đi đón ??
Anh thắc mắc

- À bố vẫn khỏe với lại bố không muốn phiền con ! Nào ngồi xuống đây kể ta nghe về cuộc sống của con đi cũng lâu rồi hai bố con ta mới có dịp nói chuyện như thế này
Ông niềm nở

- À vâng !! Thật ra thì dạo này con vẫn khỏe ! Và có một điều nữa là con đã tìm được một nửa của mình rồi bố ạ !
Anh mỉm cười khi nhắc đến người con gái ấy

- Ai thế con ?? Ai là ai đã sưởi ấm trái tim lạnh giá của con trai ta thế ?? Ta thật sự tò mò đấy !!
Ông bật cười

- Sau này con sẽ dẫn cô ấy về ra mắt gia đình mình nên bố cứ từ từ không cần nôn nóng đâu ạ !

- Được rồi ! Nhân dịp này bố con ta làm một bữa nhậu nhỉ con trai yêu quý !!

- Dạ thôi ạ ! Con còn có việc,để sau nhé bố !

- Ơ :)) Thôi được rồi không cần nói ta cũng biết con đi đâu rồi . Thôi đi nhanh lên con định để con dâu ta đợi à ?

- Sao bố biết ?? Đúng là bố của con ! Bố là nhất !! Thôi con đi đây !
Anh mỉm cười rồi đứng lên bước đi về phía cửa

- Đi cẩn thận !
Ông vẫy tay chào

- Con dâu à ! Ta mong chờ đấy !
Ông bật cười

___________________________________

Tối đến khoảng không màu xanh kia chợt biến mất nhường chỗ cho khoảng không màu hồng nhạt cùng với những vì sao lấp lánh trên bầu trời cao vút

- Woah ! Hôm nay trời đẹp thật ! Ôi lạnh quá không khí này làm mình nhớ đến lúc còn ở Đà Nẵng

Cô nhẹ nhàng nói rồi với tay lấy tấm hình mà cô và anh đã chụp ở bãi biển


Đột nhiên có một tiếng chuông vang lên

- Alo ? Sungjae à em đây !
Cô trả lời bằng chất giọng khàn khàn

- Sooyoung em nhìn xuống dưới đi !

Cô thắc mắc nhìn xuống ban công ! Ơ kia không phải là anh sao ??
Cô chạy nhanh xuống dưới nhà, mở cửa và ôm chầm lấy bờ ngực săn chắc ấy

- Sungjae ? Sao anh tới đây vào giờ này có biết ở ngoài trời lạnh lắm không ? Sao lại mặc mỗi chiếc áo mỏng như thế này ?
Cô cằn nhằn rồi đánh nhẹ vào người anh

- Này , từ khi nào em lại trở thành mẹ anh thế ?
Anh bật cười khúc khích

- Đúng rồi em là mẹ anh đấy !
Cô nhấn mạnh

- Được rồi ! Anh nhớ em lắm Sooyoung à ~~
Anh ôm chặt lấy cơ thể ấy

- Em cũng vậy !
Cô lí nhí

- À nhìn xem hôm nay bầu trời đẹp nhỉ ? Và anh còn mang đồ ăn tới cho em này ! Tada ~~
Anh nói rồi giơ túi đồ ăn
Mùi thức ăn tỏa ra từ chiếc túi thật hấp dẫn

- Woah !! Ô tô kê ?? Em lại ăn mất rồi ! ~~
Cô nhăn mặt

- Vậy hả ?? Thôi thì anh mang về vậy !
Ang nói rồi buông cô ra định bước đi

- Ơ em đùa thôi mà ! Em chưa ăn đâu !! Hì hì !
Cô níu lấy cánh tay ấy

- Nè đứng từ nãy đến giờ em không định mời anh vào nhà hả ??

- À đúng rồi ! Vào đi
Cô cầm tay anh dắt vào ngôi nhà nhỏ ấm áp của mình

* Sau khi ăn xong *
Sooyoung đang định tiễn Sungjae thì đột nhiên

- Whattt ?? Ở lại đây á ???
Cô trợn mắt chữ A miệng chữ O

- Ừ ! Hì tại chiều nay anh lỡ làm mất chìa khóa nhà rồi !!
Anh gãi đầu

- Nhưng....
Cô đơ người 😦

- Này cho chồng tương lai của em ở lại nhà thì sao chứ ? Bộ em không thương anh hả ?? Sao em có thể nhẫn tâm như vậy chứ Sooyoungie ~~ Em thật xấu xa ~~
Anh bắt đầu mếu 😢

- Haizz ! Thôi ngay đi !! Được rồi anh có thể ở lại đây ! Chỉ hôm nay th ..ô..i !! Á á
Cô thở dài bỗng nhiên có một cánh tay to lớn nhấc bổng cả cơ thể của cô

- Cảm ơn em !! Vợ anh là nhất !!
Anh cười tươi nhấc bổng cô lên bằng bắp tay to lớn của mình

- Nào !!! Thả xuống đi !!
Cô nói rồi đập vai anh

- À ừ !! Hí hí !!
Anh mỉm cười nhìn cô ! Trông anh lúc này rất giống một chú cún nhỏ chỉ thiếu mỗi chiếc đuôi thôi

.

.

Lên tới phòng của Sooyoung,cô đang định lấy chăn ra cho anh ngủ ở sofa chưa kịp lấy thì...

- Woahh ~~ Cái giường này êm ghê ~~~~~~
Anh nói rồi ngã ùm xuống chiếc giường êm ái của cô

- YA !! Xuống đi !!
Cô đập vào mông anh

- Gì chứ ?? Gì đây ?? Chăn và gối ?? Em định cho anh ngủ ở sofa sao ??
Mặt Sungjae 😑

- Chứ sao nữa ?? Anh định ngủ trên giường của em sao ?? Mơ không có mơ đẹp thế đâu thiếu gia !! 😏

- Nhưng anh muốn ngủ với em cơ mà không phải chúng ta đã ngủ chung giường khi ở Đà Nẵng sao ?? 🤔

- Này đấy là ở khách sạn còn đây là nhà em nên em có quyền nha em nói cho anh biết một nam một nữ.........Á !!!
Cô đang nói dở thì đột nhiên có một bàn tay to lớn kéo cả người cô ngã xuống giường

- Nói nhiều quá đó cô nương ~~ Ngủ đi nào !!
Anh nói rồi ôm chặt cô

- À mà này !! Anh không đánh răng hả ??

- Ừ nhỉ !! Mà kệ đi !!

- Ghê quá đi !!
Cô nói rồi lấy tay bịt mũi

- Ya ~~ Em mà nói thêm một câu nữa là anh hôn em đấy nhá !!
Anh chu mỏ trước mặt cô

- Này !! Được rồi tránh xa em ra !!
Cô nói rồi đẩy anh

- Thôi lại đây nào ~~
Anh ôm chặt cô

- Sooyoung à ~~ Ngủ ngon nhé anh yêu em ♡
Anh nói nhỏ

- Em cũng vậy ! Yook ngủ ngon ♡









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro