Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân đầu tiên đặt trên vùng đất mới, vùng đất xa lạ đầu tiên mà cô bắt đầu tìm kiếm hướng mới cho tương lai. Rời khỏi chuyến xe đưa cô từ một nơi yên bình,  nơi có gia đình nhỏ yên ấm, hạnh phúc, nơi làng mạc thân quen gắn bó với cô 18 năm liền, nơi gắn liền với tuổi thơ dữ dội của cô với đám trẻ mục đồng, nơi cô học tập, vui chơi bên bạn bè 14 năm trời. Và nơi ấy, cũng là nơi cô muốn rời đi, nơi khiến cô mệt mỏi, rũ rượi, lúc nào cũng cố gắng gồng mình lên để chống chọi, cô mệt mỏi rồi, cô muốn rời đi để mà tìm thấy nơi nhẹ nhành và dễ thở hơn. Có lẽ thế, nên cô mới không suy nghĩ gì mà rời khỏi ngay lập tức khi vừa mới tốt nghiệp, khi chỉ vừa kết thúc kì thi quan trọng được 3 ngày, lập tức dọn đồ xin đi đến một thành phố khác để làm việc, chỉ là một công việc tầm thường mà người thân quen xin giúp cô , một người công nhân lao động nhưng lại khiến cô háo hức cả đêm trằn trọc không ngủ. Một điều mới  mẻ thổi vào cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt, một chuỗi ngày giống nhau liên tiếp xảy ra nên cô mới phấn khích như vậy, ai cũng phấn khích bởi những thứ đầu tiên, đó là lẽ đương nhiên. Với lí do hết sức chính đáng muốn thử sức với cuộc sống, cô đã thuyết phục được bố mẹ, mặc kệ lời đàm tiếu xung quang, cái nhận xét tức thời của họ, dù sao cô cũng quen rồi, một mk đặt chân bước đến thành phố này.
    Đón cô ở đây là một bầu trời trong xanh rực nắng, cô luôn thích mặt trời và màu xanh, màu xanh cho sự bùng cháy và hoài bão. Một chút gió nhè nhè thổi qua. Tốt, như vậy là một khởi đầu tốt đẹp, cô hít một hơi thật sâu để trải mình với không khí ở đây, xe cộ tấp nập, người qua kẻ lại rộn ràng, những tiếng rao vang lên đều đều. Tất cả đều khiến cô thấy khá tốt, nghĩ đến việc mk chính thức được tự lập, được tự làm tất cả, cô không giấu được nụ cười. Thành phố này, vài tháng tới cô nhất định sẽ chiếm được nó, chaizo...
   Không ngờ, biểu cảm của cô lại lọt vào tầm mắt của một con người đang ngồi yên lặng trong ô tô chờ đèn đỏ. Cô đứng khá xa chỗ anh, nhưng biểu cảm đặc sắc của cô thì không lọt ra một chút nào ngoài tầm mắt của anh, có gì vui vẻ ở cái thành phố này mà cô lại hào hứng như vậy, cái biểu cảm kia là sao vậy?! Nhìn cô ăn mặc như vậy  chắc là một người rất năng động rồi, mái tóc được buộc cao và búi gọn gàng để lộ khuôn mặt tròn trĩnh, ngắn ngần. Hừm... sao mặt cô ta có thể tròn thế nhỉ? Anh nheo mắt lại, đưa cánh tay lên khẽ vẽ lại khuôn mặt cô, chắc chắc là phải dùng compa mới đạt được cái khuôn mặt như vậy. Cô mặc một chiếc áo phông polo trắng có cổ  đen, quần thể thao, chân đeo giày trắng, vai đeo balo, còn tay xách một túi vải, chắc là quần áo, tay kia thì lỉnh kỉnh những túi nilong xanh đỏ, chắc là rau cỏ gì đấy. Bỗng một tiếng " bíp... bíp... bíp... " vang lên, anh giật mình, đằng sau là tiếng nói khó chịu của một tài xế khác :
  - Có đi nhanh lên không, đèn xanh từ bao giờ kìa, đồ thần kinh!!!
   Cô gái này, sao vừa gặp đã thu hút được sự chú ý của anh vậy, bình thường anh không như thế, mà vừa gặp, đã khiến anh gặp xui xẻo rồi. " Không tốt ". Vừa nghĩ anh vừa bình tĩnh khởi động xe lái đi, nhưng vẫn không quên liếc một cái về phía cô. Cô ấy đã yên vị trên một chiếc xe máy, miệng vẫn là nụ cười ấy, tíu tít với người phụ nữ lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro