Chap 1: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, tôi - một chàng trai 16 tuổi đã dành toàn bộ ý chí và quyết tâm để vào một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố theo ý bố mẹ. Phải chăng, tuổi học trò của tôi chỉ tràn ngập sách vở, lớp học, và chỉ có học và học. "Thật nhàm chán làm sao!" tôi thầm nghĩ nhưng thật sự trong tim tôi, tôi chỉ tìm thấy rubik hay ghita hay cầu lông, đá bóng như một thú vui sau những giờ học. Mọi người quý mến tôi nhưng tôi chẳng có mấy người bạn thân. Tôi có một nhóm bạn chơi thân với nhau, học chung một lớp cho đến tận bây giờ. Điều đáng buồn rằng, trong nhóm bạn của tôi, đứa nào cũng không có một mối tình nào tốt đẹp cả. Có lẽ, bởi vì tôi chỉ biết học hành, hay tại hình mẫu tình yêu lí tưởng của tôi thật hoàn hảo và xa vời nên chưa từng yêu ai chăng. Những suy nghĩ cứ miên man trong giấc mơ của tôi. Bỗng nhiên, có ai đó đập mạnh vào vai tôi. Thì ra, thằng bạn cùng bàn muốn gọi tôi dậy giữa tiết Tiếng Anh vì cô sắp đến chỗ chúng tôi. Gác lại những suy nghĩ đến đau đầu, nhức óc đó, tôi vẫn vui vẻ, thoải mái đá bóng với "những người anh em kết nghĩa của tôi". Thật ra, có lẽ vì bận học nhiều quá nên tôi chẳng mấy khi bận nghĩ đến mấy chuyện yêu đương vớ vấn đó. Nhiều lần, bọn bạn tôi tâm sự với nhau về thất tình hay chia tay đến sướt mướt khiến tôi đến phát ngán. Chúng nó càng chán hơn nữa, khi mỗi lần hỏi tôi rằng xem đã có mối nào ngắm hay chưa thì tôi luôn lắc đầu. Dường như, tôi chẳng có hứng thú lắm tới mấy chuyện này, cho đến khi, một thằng bạn động viên cho tôi rằng kiểu gì năm 17 tuổi, tôi cũng sẽ gặp được mối tình đầu thôi. Nói thật thì tôi chả tin vào mấy điều đấy đâu. Nhưng không hiểu tại sao câu nói của nó cứ vòng vo trong đầu tôi mãi, tôi cứ hoài suy ngẫm về nó không rời. Tôi nghĩ xem mối tình đầu của mình sẽ ra sao, ai sẽ ở bên tôi năm 17 tuổi, liệu rằng lúc đó, tôi có thật sự gặp được mối tình đầu của tôi không nhỉ....Dần dần, tôi không thể thoát ra khỏi mạch suy nghĩ ấy, tôi thường xuyên ngủ gật trong lớp khiến nhiều lần bị nhắc nhở, Nhưng chắc vì tôi là học sinh ưu tú nên các thầy cô chả bao giờ nghĩ đến chuyện ghi tôi vào sổ cả. Vì tình trạng này xảy ra quá nhiều lần, đến một lần, cô giáo chủ nhiệm gọi điện cho bố mẹ tôi để kể về sự việc này. Bố mẹ tôi tức giận lên, mặt đỏ bừng quát mắng tôi tới tấp trong một hồi lâu mới xong. Tôi cũng không hiểu được lý do tại sao, tôi thầm tự gạt những suy tư ấy sang một bên để tập trung học. Mọi chuyện diễn ra vẫn như bình thường, như thường ngày và như những năm trước của cuộc đời tôi.

Vào khoảnh khắc định mệnh ấy, sinh nhật lần thứ 17, tôi lo lắm. Tôi vẫn còn nhớ được câu nói ấy, như khắc ghi vào trong đầu tôi mất rồi vậy. Trước ngày hôm đó, tôi cầu mong cho ngày mai mọi thứ thật suôn sẻ. Hôm đó, trời quang đãng với tia nắng le lói chiếu xuống, tôi đến trường từ sớm để hoàn thành hết bài tập. Những giờ học mệt mỏi trôi qua thật nhanh chóng, có lẽ bởi vì hôm nay tôi đang thật háo hức. Tôi đã nghĩ rằng hết giờ, tôi chạy thật nhanh ra làm vài trận trên sân với bọn bạn rồi đi chơi với nhau rồi về nhà tôi và "quẩy" tưng bừng. Thế là, tiếng trống vang lên, chào cô xong, tôi nhanh nhẹn làm nốt bài tập rồi cất sách vở. Tôi vội vã chạy xuống cầu thang. Chẳng may, tôi va phải một bạn gái và làm rơi mất sách vở của bạn ấy xuống. Thấy vậy, tôi mau nhặt hết sách vở lên hộ bạn, bạn cũng cúi xuống nhặt cùng tôi. Không biết lý do tại sao, tim tôi cứ đập thình thịch, thình thịch, bất thường hơn mọi ngày....

P/s: Tuần sau ra tiếp sau ạ. Mình cảm ơn ạ, có ý kiến gì thì đóng góp với ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro