Chap 3: Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng rồi, bây giờ cần phải tập trung học hành trước đã. Năm sau là tôi thi đại học rồi, tôi định đi du học nên cần cố gắng rất nhiều. Nếu chẳng may sơ sảy thì chắc cả đời tôi sẽ luôn hối tiếc mất. Để quên đi cảm giác lúc ấy, tôi vùi đầu vào học, các bài kiểm tra liên tục 9, 10- những con số không bao giờ khiến bố mẹ thất vọng. Chẳng mấy chốc, lại đến kì thi cuối kì, lần đấy chúng tôi thi tập trung cả khối rồi phân lại phòng thi, tôi thấy nó cũng công bằng hơn, sẽ không có quay bài, hỏi bài giúp những thành phần không tự vươn lên bằng chính năng lực của mình. Trước mỗi kì thi, tôi luôn chuẩn bị rất kĩ lưỡng, hầu như chả có lúc nào tôi nghỉ ngơi, hay dành thời gian cho bản thân cả. Kể cả hoạt động của lớp, những trận bóng năng nổ, những ván game hăng say đều được lại về sau, quan trọng nhất của tôi bây giờ là học.

Rồi ngày thi đó cũng đến, mặc dù ôn tập khá đầy đủ, nhưng tôi vẫn lo lắng, vẫn hồi hộp, căng thẳng vô cùng. Bước vào phòng thi mà tôi cứ ngỡ bước vào phòng mổ vậy, bởi lẽ lần này thi tôi chỉ gặp lại vài bạn cùng lớp là chung phòng thi với tôi. Nhưng có điều có lẽ không làm tôi toát mồ hôi hơn cả là cậu ấy, người con gái tôi đem đến những cảm xúc không ngờ đấy, lại ngồi ngay bên cạnh tôi. Hình như giữa chúng tôi chỉ cách nhau một số báo danh, đấy là trên giấy tờ, còn ở hiện thực trong khoảng cách lớp học thì chúng tôi chỉ cách nhau một khoảng cách bằng khoảng cách giữa hai bàn. Tôi không thể ngừng suy nghĩ, ngừng lén để ý đến từng chi tiết nhỏ từ đôi giày, dáng ngồi đến khuôn mặt của cậu, khuôn mặt không hứng thú mấy với mấy chuyện thi cử, học hành. Chợt tỉnh ra giữa con say mê đắm đuối đó, giọng cô giám thị rõ ràng thông báo về nội quy thi và phát giấy thi. Tôi như trở về thực tại, trở về những giờ thi căng như dây đàn đấy. "Dù có mơ mộng, dù có mê mẩn thế nào thì vẫn phải tập trung làm bài thi", tôi tự nhủ. Chẳng biết bài thi hôm đó tôi làm có tốt không, chỉ có đúng một điều đọng lại trong tôi đó chính là nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đẹp đẽ của bạn ấy. Sau này, trước khi đặt bút kí vào tờ xác nhận thi cuối kì ấy, tôi đã kịp nhìn qua tên của cậu. Một cái tên rất đẹp, rất sáng, tựa như vầng trăng ở trên trời vậy "Nguyệt Anh". Mãi đến lúc về, tôi vẫn còn suy nghĩ mãi, tương tư mãi về cái tên đấy. Bỗng câu nói của mẹ tôi làm tôi chợt giật mình. "Con thi thế nào, tốt không con?" Tôi ngấp nga ngấp ngứ đành trả lời có, vì tôi còn chả nhớ mình đã viết gì vào bài thi, liệu nó có đúng hay không nữa. Tôi hoảng hốt vì nhớ ra bài làm của mình, dù không cẩn thận kiểm tra nhưng cũng chả biết đường nào mà lần. Sao tôi thấy thấp thỏm thế nhỉ, tôi từ đang sung sướng, mê hoặc bỗng trở nên lo sợ, ngấp ngúng. Cảm xúc này chưa bao giờ tôi lại không tin tưởng vào bài làm của mình đến thế. Cái cảm xúc mà tôi chưa định dạng được nó, là thích, là yêu, hay là cảm nắng? Tôi chả rành về cái này nên tôi hoàn toàn mù mờ. Tôi chỉ biết là khoảnh khắc ấy, Nguyệt Anh đã cướp mất trái tim tôi, dù chỉ là chớp nhoáng.

Vài hôm sau, tôi có tâm sự với một người bạn trong đám bạn thân đấy, thằng đấy thì chuyện tình của nó dở dang lắm, toàn bị người khác hốt mất trước khi kịp tỏ tình. Tôi có hỏi nói về định nghĩa thích, yêu, và cảm nắng thì khác gì nhau. Nó toan trả lời nhưng chợt nhớ ra tôi chưa bao giờ hỏi câu nào về chủ đề yêu đương nên liền gặng hỏi thêm lý do trước khi trả lời. Nó cũng khó nói lắm, khó diễn tả lắm, cơ mà thằng bạn đấy cứ bắt tôi miêu tả cho bằng được thì mới chịu trả lời câu của tôi. Thì tôi chỉ biết diễn tả cho nó hiểu thì thôi, như bệnh nhân đang kể cho bác sĩ về vấn đề mình gặp phải vậy. Ở trong trường hợp này thì tôi hoàn toàn là bệnh nhân còn nó như là bác sĩ tâm lý vậy, bác sĩ chưa có kinh nghiệm hay bằng cấp gì. Nghe thì buồn cười, vô lý thật. Nhưng tôi vẫn phải nghe theo những gì nó nói thôi. Sau một hồi, nó định nghĩa thêm cả cho tôi về từ "CRUSH". Hay ho phải không các bạn, tôi cũng thấy là lạ nên cũng gọi bằng tên cậu ấy thành crush, như một biệt danh thân mật tôi đặt cho Nguyệt Anh vậy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro