Chap 2: Bạn mới thật quen a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Bạn mới thật quen a

------------------------------------------------------------------

"Thật ạ" – Tôi ngạc nhiên

"Ai chuyển đến thế mẹ" – Huynh tôi thắc mắc

"Là một gia đình 3 người, họ bảo con trai của họ học cùng trường với tụi con đấy. À, Mộc, lát nữa con đem ít bánh sang làm quen với hàng xóm nhé"

"Ơ...!? Sao lại là con, mẹ bảo huynh đi kìa" – Tôi phản đối, vốn tôi đã không thích tiếp xúc với người lạ rồi

"Mẹ không cần biết, hai đứa tự xử đi, mẹ đi làm việc đây"

"Mẹ ơi ~ Không được đâu mà !!!"

"Mộc-ssi, nhà ngươi tự làm đi, mẹ bảo nhà ngươi đi cơ mà"

"Thế huynh ngồi không làm gì, đi mà, đi giúp Mộc-ssi đi "

"Không biết, không biết" – Nói rồi huynh chuồn lên phòng đóng của luôn

Ta nghe tiếng gió thổi xào xạt đâu đây. Sao các người lại đối xử với ta như vậy. Hừ, đợi đó, thù này ta sẽ trả. Nói cho oai vậy rồi cũng phải ngoan ngoãn xuống bếp lấy hộp bánh mà mẹ đã gói gọn gàng rồi "xuất phát". Thật là cực khổ mà ~

Ting...ting

Cạch – Cánh của mở ra, là một cậu trai, trông trạc tuổi tôi

"Chuyện gì ?" – Cậu trai cất tiếng hỏi, trên mặt lộ vẻ khó chịu

"Ta đã làm gì đâu nhở ?" – Tôi nghĩ – "À, tớ ở nhà bên cạnh, mẹ tớ có làm chút bánh bảo đem sang làm quen với hàng xóm mới" – Nói rồi tôi đưa hộp bánh ra phía cậu ta

"Hết chưa, tôi còn đi ngủ nữa" – Cậu ta bỗng nhiên gắt lên

WHAT ! WHAT THE FUCK ! Đi ngủ lận á, thế nhà ngươi tưởng bổn cô nương rảnh lắm hay sao mà đứng đây nói chuyện với nhà ngươi.

"H..hết rồi, cậu ..." – Chưa kịp nói hết câu cậu ta đã đóng rầm cửa lại

Thật là làm ơn mắc oán mà, ta thề sẽ không bao giờ bước chân qua đây cho dù là nửa bước.

--------------------------------------------------------------------------

Hazz, lại một ngày đến trường nữa, bao giờ ta mới thoát khỏi cái nhà tù này đây. Nói thì nói vậy, nhưng vẫn phải lết đi chuẩn bị.

"Huynh đâu mẹ ?" – Tôi hỏi

"Nó đi học trước rồi, con cũng nhanh ăn sáng rồi đi học đi" – Mẹ bảo

"Vâng" – Tôi đáp lại

Ăn sáng xong, dắt chiếc xe đạp ra và còng lưng đạp đến trường. Vừa vào nhà xe đã thấy Trúc đang dựng xe.Tôi đập vào vai nó một cái "nhẹ nhàng" thiếu điều nó muốn sấp mặt thôi. Mình làm vậy có ác quá không ta.

"Ê, con kia, nhà ngươi muốn ta chết mới vừa lòng à"

"Không dám, không dám, nhà ngươi quá khen"

"Thật mệt mỏi mà, không đôi co với tiểu nhân nhà ngươi nữa, đi căn tin mua đồ đi"

"Ok"

"Ắt xì !" – Tôi lấy tay lên dụi dụi cái mũi – Giờ này ai nhắc thế nhỉ

" Sao thế, bị cảm à" – Trúc quan tâm nhìn tôi hỏi

"Không có, chắc ai nhắc tao đó mà, tao thật nổi tiếng mà."

"Mày lại đi đâu tạo nghiệp nữa à, coi có ngày nghiệp nó quật chetme mày nha con."

"Tao dễ thương như vậy, không có chuyện đó đâu"- Tôi tự luyến. Chậc, chắc Salt Jin nhập.

"Untrue~ Untrue" – Trúc đáp *Nó hát Butterfly đó mấy chế*
(Dịch: Lừa dối)

"Không giỡn nữa, đi mua nhanh rồi vào lớp" – Tôi ngăn cản nó hát


Vào lớp, cái lớp như cái chợ í, phấn, chổi bay tứ tung. Lại tụi con trai mê phim gao ồ. Chẳng quan tâm mấy, tôi và Trúc về chỗ ngồi.

"Này, các em ổn định, hôm nay cô có chuyện muốn nói với các em." – Cô giáo từ ngoài bước vào nói to

Lớp tôi nhao nháo lên hỏi : Chuyện gì vậy cô ?

Tôi chả quan tâm lắm, nằm ngục xuống bàn nghe chữ mất chữ không, Trúc ngồi kế bên cùng chẳng hóng hớt mấy. Bởi giống nhau nên mới thành bạn thân đó.

Cô đập bàn ổn định lớp, nói: "Các em trật tự, lớp chúng ta sẽ có bạn mới chuyển đến, em vào đi."

Từ phía ngoài cửa bước vào, là một người con trai. Hình như cũng đẹp mã nên mấy đứa con gái lớp tôi cứ la hét mãi thôi. Muốn yên cũng chẳng được với cái lũ này mà. Tò mò không biết bạn mới như thế nào, tôi ngẩng đầu lên....... WHAT ? Cậ..cậu ta, là cái cái tên hàng xóm. Sao cậu ta lại ở đây cơ chứ. "Là một gia đình 3 người, con trai của họ sẽ học cùng trường với tụi con đấy". Giọng nói của mẹ bỗng vang lên bên tai. Tại sao trùng hợp như vậy chứ.

Đôi mắt hắn lướt một vòng quanh lớp rồi dừng lại trên người tôi. Cứ thấy sởn gai óc thế nhỉ.

"Chào mọi người, tôi là . . .Nguyễn Hoàng Khôi. Mong giúp đỡ." – Cậu ta nở một nụ cười.

"Hmm... Khôi xuống ngồi phía trên Mộc đi, chỉ còn chỗ đó trống thôi, khi nào cô sẽ sắp xếp lại cho." – Cô chỉ tay về phía cái bàn trên tôi

WHY, tại sao cô lại đối xử với em như vậy.

"Chào" – Khôi nhìn tôi và Trúc

"Chào, tôi là Trúc" – Trúc đáp lại ngắn gọn

"C..chào cậu" – Tôi cười cười chào lại hắn

"Khôi, em mau ngồi xuống đi, hôm nay lớp ta học tiết tiếp theo"

"Vâng" – Khôi đáp lễ phép

Người này với người hôm qua là hai người khác nhau đó mấy bác. Phải chăng nói chuyện với ta cũng dịu dàng như vậy có phải tốt hơn không.


---------------------------------------------------------------------------


Reng...! Reng...! Reng...!
Ơn trời, tiếng chuông cứu rỗi tâm hồn tôi đây rồi. Về thôiiii

"Này, ở lại gặp tôi một lát" – Khôi quay xuống nói

"Tôi á" – Tôi lấy tay chỉ về phía mình, vẻ mặt ngạc nhiên, mình với hắn thì có gì để nói nhỉ.

"Không cậu thì ai"

Tôi đành ngậm ngùi bảo Trúc về trước, rồi ở lại hàm đạo với hắn.

Khi lớp về hết, cậu ta mở miệng nói với tôi: "Đền đi"

"What, đền cái gì, tôi có làm gì cậu đâu"

"Không phải cậu là người đã làm lủng lốp xe tôi, hại tôi xém chút nữa là đi học trễ ư"

"Hả ? Lủng lốp, xe cậu, là cái gì cơ. Tôi không biết gì hết" – Tôi ngây thơ hỏi lại

"Nhà tôi có lắp camera phía trước, cậu đừng có giả bộ ngây thơ nữa"

Rồi.  Xong phim luôn. Trúc ơi, huynh ơi, bame ơi, xuân này con không thể về cùng với mọi người rồi...

"T..tôi... xin lỗi, ai bảo cậu cư xử đáng ghét như vậy làm gì" – Tôi cãi lại

Chả là hôm đó thấy cậu ta đáng ghét quá, trùng hợp nhìn thấy chiếc xe đạp dựng gần đó nên ta chỉ làm lủng lốp để trả thù thôi. Ai ngờ là cái xe của cậu ta thật, còn hại cậu ta xém đi trễ. Ta đã tạo nghiệp rồi ư  0_0

"Vậy giờ cậu tính thế nào, có đền không"

Ta đây là đang trong thời kì hạn hẹp kinh tế a, nhà ngươi làm vậy làm sao ta sống nổi. Ta còn đồ ăn, còn phải đu trai nữa.

"Bất quá thì giờ tôi đèo cậu về coi như xin lỗi thôi" – Hazz, mình làm thì bây giờ phải chịu.

Bàn_tay_tội_lỗi_ing

"Như vậy có bèo quá không" – Cậu ta bỉu môi

"Hmm, vậy tôi đèo cậu trong vòng một tuần rồi cậu tự đi xe của cậu" – Tôi ra giá

"Được thôi" – Cậu ta cười gian xảo rồi rồi rời đi

Cuộc sống này thật là ăn hiếp ta quá mà !!!

"Sao cậu nặng dữ thần vậy" – Tôi vừa nói vừa đèo cậu ta đang nhởn nhơ ngồi ở yên sau. Thật muốn mệt chết ta mà

"Do cậu yếu thôi" – Cậu ta trêu tôi

"Hứ, tôi mới không thèm chấp cậu"

Thế là tôi lại chuyên chú đạp xe, đoạn đường sau đó đến nhà chúng tôi cũngkhông nói gì thêm

"Mai nhớ đúng giờ, tôi mà trễ là cậu không xong đâu"

"Rồi rồi, cậu trễ thì tôi cũng trễ chứ, làm như có mỗi cậu" – Tôi rồi vào nhà

"Con về rồi đây"

"Sao về trễ thế, mà hai đứa làm quen nhanh thật chứ" – Mẹ tôi cười nói

"Dạ ? Mẹ nói cái đứa con trai nhà bên cạnh á, không quen đâu, bất đắc dĩ thôi"– Tối lắc đầu ngao ngán

"Thôi được rồi, thay đồ đi rồi ăn cơm, anh mày nó sắp đói chết rồi đây nè"

"Mẹ nói đúng đó, Mộc-ssi.., mau..., mau đi thay đồ đi rồi ăn cơm, huynh sắp đói chết rồi nè" – Hạ Thần nằm dài trên sofa ra vẻ thoi thóp như sắp chết

"Chứ ai bảo huynh chờ làm gì, Mộc-ssi đâu có mướn"- Tôi chu mỏ lên nói

"Nè, huynh có lòng tốt chờ nhà ngươi về ăn cơm cùng mà nhà ngươi dám đối xử với huynh như vậy hả ? Đúng là làm ơn mắc oán mà"

"Đáng đời, coi như trả thù chuyện lần trước"


-------------------------------------------------------------------------------

END chap 2
Mình đã viết gần 2000 từ đó.
Các bạn hãy cho mình xin ý kiến đóng góp để mình khắc phục và sửa chửa nhé. Cảm ơn các bạn nhiều !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro