Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như sự âm u buồn bã của mưa bão đã gắn liền với mối tình đầu của tôi...

Một ngày quen thuộc, tôi vẫn lượn lờ trên Zing Me, chém gió xuyên lục địa với những người bạn đáng yêu của tôi, và dĩ nhiên, cả anh-trai của tôi nữa. Đến trưa, bỗng dưng... Anh ấy giận tôi! Tôi rất hoang mang, vì tôi rất ghét làm người khác giận. Tôi không biết lý do vì sao. Một giây trước còn đang cười nói vui vẻ, một giây sau thái độ anh đã khác hẳn rồi. Tôi hỏi anh, anh lại không chịu nói. Từ lúc quen biết nhau, đây là lần đầu anh giận tôi. Tôi bỗng có cảm giác khó chịu... Và rồi, một giọt nước nóng hổi rơi xuống... Tôi cũng không nhận ra mình đã khóc, cũng không biết tại sao. Sau đó, tôi cuống lên tìm hiểu lý do. Rồi tôi vô tình thấy được cuộc trò chuyện của nhóc S - con trai anh - em trai của tôi (đừng cảm thấy kỳ lạ, chúng tôi là 1 gia đình trên zing, mối quan hệ rất lộn xộn!?).  Tôi sững người... Tôi nhìn nhầm sao? Anh thích tôi? Anh thích tôi nên nổi giận với tôi? Thế là với tính cách của mình, tôi không nhịn được mà tiếp tục hỏi anh. Tôi bảo anh tôi khóc, thật sự không nghiêm trọng như anh nghĩ, tôi chỉ đơn giản là rơi nước mắt, vài giọt thôi, nhưng tôi phóng đại một tí. Liên tục gửi icon khóc như mưa cho anh, khiến anh cũng phát hoảng. Cuối cùng vì tôi bám dai quá, lại liên tục mè nheo, anh không chịu nổi nữa. Rất tò mò anh sẽ nói gì đúng không? Tôi cũng tò mò... Anh nói:"Nói-một-lần-thôi-nhá. *hít sâu* ANH YÊU EM". Tin nhắn vừa đến, nick anh cũng vụt tắt. Tôi nhìn chằm chằm màn hình máy tính, F5 hàng chục lần để chắc chắn mình không bị điên. Tim tôi đập loạn nhịp, tôi rất muốn nói với anh, rằng tôi cũng dần yêu anh. Lại một ngày mưa, mưa rất lớn, ngập cả đường phố, tôi lại nhận được lời tỏ tình từ người anh-trai mà tôi rất yêu quý. Mối tình của tôi, gắn liền với mưa, và vì thế, như mưa, nó rất đẹp, nhưng cũng rất ảm đạm...

Tối hôm ấy, anh liền lập tức phân trần với tôi. Có một điều anh không ngờ rằng, tôi không giận anh, còn cho anh biết rằng, tôi thích anh. Nhưng... bây giờ tôi là bạn gái của K. Cho nên, hiện tại chúng tôi vẫn chỉ có thể tiếp tục là anh em, chỉ có điều, không đơn giản là anh em bình thường nữa thôi. Tôi cũng rõ rằng, anh giận tôi là vì ghen. Trước giờ, chúng tôi vẫn thân mật với nhau. Sau khi thổ lộ tình cảm của mình, cả hai càng không ngại thân mật. Lũ quỷ nhỏ của gia đình cứ luôn chọc ghẹo, nhưng chúng tôi khẳng định, chỉ là anh em mà thôi. Có vẻ như anh rất vui sau khi tỏ tình. Bởi vì tôi cũng thích anh, lời nói của anh đầy niềm vui, cho tôi cảm nhận được tình yêu của anh. Thật ra lúc này, yêu có thể là quá sớm, đúng hơn là chúng tôi thích nhau, say nắng nhau. Tình yêu như thế, hơn tình bạn, nhưng không phải người yêu, rất đẹp. Thậm chí đây còn là khoảng thời gian đẹp nhất của mối tình này đối với tôi. Chúng tôi hằng ngày quan tâm cho nhau, vui vẻ cùng nhau, rất đơn giản, nhưng rất ấm áp. Tôi thật sự khẳng định, tình cảm là điều bạn không tài nào lý giải được. Tôi không biết mặt mũi anh ra sao, dáng người anh như thế nào, thậm chí cả giọng nói cũng chưa có dịp nghe, nhưng mỗi khi được trò chuyện với anh, lòng tôi dâng lên một sự rung cảm kỳ lạ. Tôi mong ngóng đến lúc được trò chuyện với anh, những câu chuyện bất tận. Tôi thật sự thích anh mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro