Bầu ban cán sự 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha ha, nãy giờ cậu không trả lời, có phải cậu không giải ra phải không? Không ngờ cái cũng chỉ có vài về bề ngoài. Trí thông minh chỉ có vậy,  còn đòi lên mặt với. Ánh Thư mời giọng hách dịch.
- Cậu nói gì vậy?  Cậu hỏi đó của cậu dễ mà, trẻ con lên ba con trả lời được. Huyền đáp lại.
- Không phải nãy giờ cái đáng suy nghĩ sao? 
- Đúng là có sự nghĩ những mà không phải suy nghĩ vì câu hỏi khó mà là nghĩ xem  lúc tôi nên  hỏi câu gì để phụ hồ với trình độ của cậu. Còn về phần đáp án: Trăng tròn là trăng không méo trăng không méo là mèo không có. Không có mèo thì làm sao mua được.  Câu trả lời chưa tới đúng chứ?
Anh Thư tức giận tối sầm mặt lại.
- Giờ đến phiên thôi hỏi rồi.  Câu hỏi là: 9+9=mấy
- 9+9= 18. Câu định dành mấy câu hỏi cho học sinh tiểu học có tôi sao. ( Giọng nói của Anh Thư khinh thường)
- Oh vậy thì tôi xin thông báo với cậu rằng cậu không bằng học sinh tiểu học. Đáp án của cậu hoàn toàn sai. 9+9=khét.
- Cậu gian lận.
- Gian lận gì chứ, thư đầu không hề nói là không chơi đố mẹo.
- Cậu.... Cậu ... Ánh mắt chưa Anh Thư rất tức giận. Ý nghĩ hiện rõ lên mặt: Cả anh An và sự mất mặt nhảy hôm nay sau này sẽ bắt mày trả lại gấp trăm lần. Rồi cô bỏ đi sau bao tiếng cười chê:" Ha ha đã không biết rồi còn sĩ diện.  Hôm nay xem kịch đã quá đi.  Mà cũng phải nói, Huyền,m thật giỏi, vừa có sắc vừa có tài không hổ là một trong Tam Đại Cao Thủ của trường chúng ta( An, Phong, Huyền ) "
Huyền nghe được những lời đó thì chỉ mỉm cười dịu dàng không nói thêm gì. Nhìn Huyền cười không hiểu sao mặt An lại đỏ bừng lên, trái tim đập loạn nhịp. Huyền thật vậy ghé sát vào mặt An hỏi:
- Cậu không sao chứ?  Mặt cầu đỏ hết lên rồi kìa.
Hành động đi của Huyền làm An càng đỏ mặt hơn.  Anh quay mặt sang hướng khác lúng túng đáp:
- Không sao, tớ chỉ cảm thấy hơi nóng thôi.
- Vậy sao?
- Ừm......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro