Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nay đã 17 thanh xuân nhưng chưa 1 mối tình vắt vai nào. Đôi lúc tôi nghĩ là do mình xấu hay là mình chưa gặp được người xứng đáng thế là tôi cứ ung dung chờ đợi. Năm nay , ba tôi làm ăn khá giả nên đã chuyển gia đình lên thành phố sinh sống lúc đầu tôi có hơi hồi hộp nhưng nghe ba nói đó là một thành phố đẹp và yên bình còn rất là rộng lớn gấp mấy lần quê tôi. Thế là từ hồi hộp qua phấn khởi tôi mong ngày đó sẽ tới nhanh nhưng trong lòng vẫn hơi buồn vì tôi đã lớn lên ở quê hương này, chuẩn bị rời xa tôi sẽ rất nhớ lắm đấy...
  Và ngày đó cũng tới, mặt trời bắt đầu lên cao chiếu nhưng tia nắng ấm áp của 1 ngày mới. Tôi hít thật sâu vào để có thể nhớ kĩ không gian tính lặng thanh bình này.
    "Tiên Tiên , lên xe nào! Không là trễ mấy!"
  Nghe tiếng ba gọi, tôi đành nuối tiếc nhìn căn nhà nhỏ mà rời đi. Ngồi trên chiếc xe từ từ lăn bánh, lòng tôi bắt đầu bồn chồn nhìn ra phía cửa sổ mà nghĩ ngợi đến nơi đó. 'Nó có đẹp như ba kể không nhỉ?' 'nhà mới không biết rộng không nhỉ' ' Trường học mới không biết có to hơn trường cũ không nhỉ'. Những câu hỏi cứ liên tục vòng quanh trong đầu tôi.
   Suốt 5 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi, mọi người bắt đầu nháo nhào đi xuống xe tôi cũng bị lôi theo đó mà xuống. Đập vào mắt tôi đầu tiên là những dãy nhà to lớn kề cạnh nhau , những tòa nhà to lớn cao nóc trời .
"Mô phật! Còn hơn những j mình tưởng....Aaa!!"
   Tôi chưa hết bỡ ngỡ thì một vật cao lớn đâm sầm vào tôi. Thật là đau chết đi mà..hừmm
     "Này! Con nhóc kia bị mù à! Lại đứng giữa đường như con nai vàng ngơ ngác vậy!! Bực thiệt mà!"
  Một giọng nam trầm ấm nhưng lại một chút chua chát làm tôi nhìn lên là kẻ nào mồm miệng đến vậy.
  "Tôi đứng giữa đường nhưng không mệnh hệ gì tới cậu! là câu tự đâm sầm vào tôi mà! Sao lại trách tôi?? Cậu mới là người mù mới đúng chứ!!!
  Tôi đứng dậy vừa phủi vừa mắng nên tôi ko nhìn rõ mặt của cậu ấy chỉ nhìn thoáng là cao hơn tôi 1 cái đầu mái tóc hơi dài phủ gần tới mắt dáng cũng gầy gầy nhưng cũng hơi rắn chắc. Chưa kịp nhìn kĩ mặt cậu ấy thì đã đi mà không nói lời xin lỗi nào!
  Tôi cũng không muốn ồn ào nên cũng theo ba mẹ lên xe về nhà mới. Ngôi nhà không quá lớn là một ngôi nhà cấp 4 nhưng bên trong rất chi là thoáng được 2 phòng cho đủ gia đình của tôi. Nó rộng và đẹp hơn nhà cũ tôi nhìu nhưng nó không quen thuộc lắm.. Nên phải bắt đầu làm quen thui@@ Sau 1 ngày dọn đồ rã rời thì tôi nằm ngủ ngon lành để chuẩn bị mai cùng mẹ đi đăng kí trường và đi mua một chút đồ tiện lợi.
   ------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng tới ngày tôi bước vào ngôi trường mới một không gian mới mà tôi phải làm quen nhanh đây. Mẹ tôi chở vào trường nhưng tôi ngăn lại vì không muốn mất thời gian đi làm của mẹ, trước khi vào mẹ tôi đặt lên vai động viên tôi và dặn dò kĩ lưởng mới an tâm cho tôi bước vào. Tôi nhìn mẹ mình ở phía xa dần dần đi mất cảm giác bắt đầu lo lắng bồn chồn, hít một hơi sâu được vài lần tôi lấy được bình tĩnh tiến thẳng vào ngôi trường. Tôi cứ thế đi thẳng tới phòng giáo viên vì ngại nhìu người nhìn tới....
  Cô giáo bắt đầu đưa tôi lên lớp và giới thiệu tôi cho các bạn lúc đầu tôi hơi e ngại không dám nhìn thẳng vào mắt mấy bạn.
  "Hôm nay chúng ta có bạn từ xa chuyển đến nên hơi lo các em nhớ giúp đỡ bạn trong thời gian này nhé"
   "Vâng~~"
Cô chỉ tôi vào chỗ ghế trống giữa lớp. Tôi từ từ bước xuống ngồi nhưng không thể nhìn bạn bên cạnh để chào hỏi...
  "Chào cậu! Mình tên Ánh Ngân ! Từ nay mình sẽ là bạn đồng hành của cậu!".
  Giọng nói dứt khoác làm tôi thấy tự tin hơn nhìn cậu ấy mà cưới thật tươi.
  " Mình tên Tiên Tiên! Mong bạn giúp đỡ".
  Thế là tôi cũng đã làm quen được người bạn đầu tiên trong trường mới này và nó cũng đã vơ bớt cho tôi 1 phần lo sau này. Ánh Ngân rất xinh xắn với cặp má phúng phính làm người nhìn thấy rất dễ thương. Tính cách giống nhau nên chúng tôi bắt đầu thân thiết và cũng đã làm quen gần hết lớp tôi bắt đầu hòa đồng với môi trường mới này rồi.....
  "Tiên Tiên! Tao lại thèm ăn rồi~ đi xuống căn tin ăn  với tao đi!"
  Cô bạn tôi là một người hấu ăn hỡi tới giờ giải lao là lại lôi tôi xuống căn tin ăn chung với nó riết rồi tôi như một con heo~~
  Mua xong 2 gói bánh và 2 chai nước thì nó vỗ vai tôi một cái.
"Này! Ra sân sau coi mấy con trai đội bóng rổ trường mình chơi không? Nghe nói trai đẹp nhìu lắm đó !! "
" Cậu ham ăn rồi giờ lại ham trai nữa à?? ".
  " Đồ ăn không thiếu nhưng trai đẹp khó kiếm lắm đấy!! Nhanh đi!
  "Từ...từ..."
Nó lôi tôi đi nhanh ra sân sau ngắm mấy anh "soái" của nó dù bề ngoài trách nhưng tôi cũng không phải người ngoài lệ nên cũng rất thích thú..vì tôi cũng là con gái mà:))!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh