Chương 2: Mập mờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Hướng - chàng trai cùng tuổi, dáng người cao lớn, nước da trắng nhưng rắn rỏi. 

Mãi về sau, khi đã quen biết nhau một khoảng thời gian cô mới biết anh bằng tuổi mình. Nhân duyên vốn quả thật kì lạ. Cả cô và anh đều là sinh viên của một trường đại học, lại cùng ngành, chỉ khác là cô học sau anh một khoá do biến cố. 

Vốn dĩ hai người cũng chẳng quen biết nhau nhưng cả hai lại có khá nhiều bạn chung. Chỉ là vốn dĩ cô không thích những chỗ huyên náo, cũng không thích gặp gỡ nhiều người nên những cuộc hẹn có thể chối cô đều không tham gia. 

Lần đầu gặp anh, sau này anh kể cô mới nhớ ra, hôm đó, cô cùng Diễn cô bạn trong lớp đến trường tập giảng vì sắp có bài thi là thực hành dạy học, cả 2 đều quen một anh khoá trên là Bảo, anh này là bạn thân của Hướng, lớp anh đang học ở cùng dãy với phòng cô và Diễn tập giảng, nên giờ giải lao Bảo cùng Hướng qua chỗ cô và Diễn. 

Thật ra, cô cảm thấy bài thi này đối với cô không có gì quá khó khăn nên hôm đó chỉ có nhỏ bạn tôi tập. cô biết Bảo nhưng lúc đó chưa quen Hướng nên cô cũng không có ấn tượng gì cũng không để tâm đến. Hơn nữa thật tâm lúc đó cô dành sự chú ý của mình lên Bảo và cô bạn thân nhiều hơn. Vì giữa hai người này có mối quan hệ nhập nhằng. 

Diễn vẫn luôn thích Bảo, đây vốn không phải bí mật gì, bạn bè của cả hai đều biết thế nhưng Bảo lại luôn giả vờ như không biết, không đón nhận Diễn nhưng cũng không từ chối, cả hai cứ mập mờ với nhau. 

Hôm đó, sau khi xong hai tiết học đầu, cô cùng Diễn sang khu nhà H để tập giảng, trước sảnh nhà H thì cả hai gặp Bảo đang đi học. Với sự tự giác, cô lùi về sau để nhường không gian lại cho đôi bạn trẻ, cũng không biết như nào nhưng anh chàng kia lại không được tự giác như thế, cứ đi sát cạnh cô làm cô dở khóc dở cười chỉ biết im lặng để hai bạn tự nói chuyện với nhau.

Cứ ngỡ đến lớp học của Bảo, chàng sẽ vào học rồi chúng tối mỗi người mỗi ngả. Thế nhưng không hiểu sao cô và Diễn vừa vào một phòng trống để tập giảng, lúc Diễn vừa mới tập được khoảng 5 phút thì có hai chàng thanh niên bất ngờ xuất hiện trong phòng với khuôn mặt đầy rạng rỡ. Vâng, chính là Bảo và Hướng. Cô cũng kì lạ, lẽ ra với một người như Hướng thì cô không thể nào không nhớ đến nếu có gặp qua, nhưng hôm đó cô không hề để ý hay ấn tượng gì đến anh chàng này, nếu sau này anh không nhắc lại thì cô hẳn sẽ không nhớ đến cả 2 đã từng gặp.

 Bởi sao cô lại nói vậy, bởi vì Hướng có vẻ ngoài khá bắt mắt đứng bên cạnh cậu bạn của mình càng trông khác biệt. Nói như thế không phải là trông Bảo rất xấu mà bởi vì 2 anh chàng này có làn da trái ngước nhau, Bảo sở hữu làn da rám nắng, bánh mật cùng nụ cười duyên còn Hướng lại có làn da trắng, trắng hơn nhiều so với một số con gái. 

Lần gặp mặt đó cả cô và Hướng ngoài gật đầu chào hỏi ra cũng không hề nói chuyện với nhau, thậm chí cô còn không nhớ tên anh là gì. 

Mãi về sau khi cô chuyển trọ lên ở khu trọ của Bảo cô mới gặp lại, cũng cách nhau gần 2 năm sau đó. H mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây sơvin nghiêm chỉnh. Vì anh vừa từ chỗ thực tập về nên còn giữ nguyên trang phục. Khá bất ngờ vì ngay lúc thấy cô anh đã nhận ra và chào: "Chào cô Quỳnh". Theo phép lịch sự cô cũng chào lại. Trông anh rất sáng sủa, gọn gàng và bắt mắt. Cô cực ấn tượng và thích những chàng trai mặc những trang phục sáng sủa như này. 

"Anh biết em à?" - Với sự tò mò, cô hỏi anh.

"Nhân vật nổi tiếng sao mà không biết được" - Anh cười đáp.

Cô: "Hả, em nổi tiếng? Khi nào thế?"

Hướng: "Có ai không biết cô Quỳnh đâu, gặp cái nhớ liền".

Cô cười mà rằng:" Anh mới đi trường về à?"

"Ừ, mới ở trường về" - Hướng nói.

Cô: " Thực tập vất vả lắm hả?"

"Cũng bình thường, sang năm cô tự trải nghiệm là biết à" - Anh cười trả lời.

Sau đó cả hai trò chuyện một lát rồi cô cũng thấy nãy chừ bản thân nói hơi nhiều nên biện lý do rồi vào phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro