Kỉ niệm khi làm bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khi được gặp mặt ngoài đời.Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn nhưng cũng chỉ ở mức bạn bè.Có những lúc rảnh thì lâu lâu chúng tôi cũng sẽ đi chơi riêng nhưng chỉ dám đi gần trường tại vì bố mẹ chúng tôi đôi khi sẽ vô tình đi ngang qua hoặc là cố tình đi đến để xem có chính xác là chúng tôi đi lên gần trường chơi như đã nói không. Thời điểm năm lớp 10 đấy,tôi được học chung với anh, được cô sắp xếp cho ngồi gần anh. Tôi rất thích anh nhưng vì sợ ba mẹ la mắng, sợ bạn bè trêu chọc,sợ cô thầy lấy ra để nói về những vấn đề tình yêu tuổi trẻ, sợ bị lấy ra để so sánh và làm cái bóng cho những người cha, người mẹ nói rằng tình yêu ở tuổi này là không nên vì còn quá nhỏ. Tôi vẫn giữ khoảng cách và cũng chỉ làm bạn với anh như bao đứa bạn. Mặc dù là tôi có tình cảm nhưng tôi không thổ lộ, chỉ dám đơn phương anh. Bố mẹ và gia đình chúng tôi  rất khó , luôn muốn chúng tôi học hành đến nơi đến chốn. Không muốn chúng tôi yêu đương ở tại thời điểm ấy.Thêm nữa là tại vì chúng tôi là con nhà gia giáo... Tôi và anh hay kể cho tôi nghe về bố mẹ của nhau. Anh hay bị bố mẹ càm ràm vì một chuyện gì đó. Hay là hôm nay anh bị một cái gì đó. Tôi và anh sẽ nói chuyện lúc cuối ngày. Chúng tôi kể về ngày hôm nay của mình thế nào, có những thứ gì làm mình bực bội,nhắn tin để tâm sự, để giải tỏa tâm trạng buồn vui hay bực bội. Chúng tôi nghe tâm sự của nhau và cho nhau những lời khuyên tốt. Nếu không vì bố mẹ nhắc nhở hoặc mai phải đi học thì nhiều khi chúng tôi có thể nói chuyện, nhắn tin đến khi mệt thì thôi. Ngày tháng làm bạn của chúng tôi cứ thế trôi mãi. Đến gần ngày tổng kết,là ngày chúng tôi đi đến trường để dọn vệ sinh. Khi làm xong tôi rủ anh chơi kíp ba tiếng. Anh đồng ý rồi tôi và anh rủ thêm nhiều người bạn nữa cùng chơi. Lúc đầu bình thường thôi, nhưng đến lúc sau thì anh chạm vào tay tôi. Tôi nghĩ rằng đây chỉ là một hành động bình thường khi chơi trò này. Nhưng đến lúc sau anh lại nhắc tôi để giúp tôi khỏi bị. Tôi vẫn nghĩ chắc là anh cũng hay làm vậy với bạn bè nên cũng không chú ý lắm. Người ta thường nói “cao thủ không bằng tranh thủ" anh với tôi một lúc sau thì gây nhau. Tôi đỡ đòn anh và nhân lúc đó chúng tôi đã nắm tay nhau. Anh lúc đấy bực lên thì bảo “ mày thích gì,mày có thích nhây không?" Tôi thấy mình cũng hơi quá nên nói thôi tao xin lỗi, chơi vui thôi, đừng có quạu. Thì lúc đấy anh mới bình tĩnh lại và tiếp tục chơi. Chơi kíp ba tiếng chán rồi thì chúng tôi chuyển qua đánh cầu lông. Anh đánh cầu rất giỏi, tôi thì chỉ biết chút ít thôi. Tôi và anh được chọn nhau vào một đội, mà trong đội có thêm hai đứa bạn thân của anh và của tôi. Tôi đánh yếu nên đứng trước để ai đánh giỏi thì đứng sau để hỗ trợ. Tôi chỉ đánh được mấy cái vì đánh yếu mà mấy đứa cùng lớp ở đội bên kia đánh mạnh như là đội của tôi ăn cướp điểm của đội nó. Nhưng đội tôi có anh và mấy đứa bạn của chúng tôi gánh, tôi chỉ đánh được mấy cái còn lại anh đứng ở chỗ tôi đánh phụ hết. Đến một trái kia bọn bạn tôi đánh với lực lớn mà đến chỗ tôi, tôi chưa kịp phản ứng lại thì anh đã đánh hộ tôi rồi. Anh quay sang chọc tôi:sao đánh yếu thế?. Anh hỏi xong lại quay ra cười như được mùa. Tôi chả biết làm j nên cũng cười một cái rồi thôi. Đến hôm tổng kết,anh được học sinh xuất sắc và học sinh giỏi. Tôi cứ nghĩ là mình chẳng có mà ai ngờ, 3 giây sau,học sinh khá được gọi lên thì có tên tôi. Tôi cũng bất ngờ vì mình cũng có. Tổng kết xong, vào lớp nghe cô giáo chủ nhiệm dặn dò với chụp hình các thứ thì lớp tôi nghe cô nói một tin rất sốc là năm sau nhà trường sẽ xáo lớp. Nghe xong cả lớp tôi bày ra bộ mặt chán nản. Đến lúc cô dặn dò xong, là lúc đi về, đứa nào trong lớp tôi cũng chả vui tẹo nào. Lúc đầu rất vui vì được học sinh giỏi, học sinh xuất sắc, học sinh khá, những người được khen thưởng đồ này nọ ở ban đầu thì giờ đây đã chả còn vui miếng nào. Tôi định rủ anh đi chơi nhưng ngại. Tôi lỡ gọi anh lại nhưng không biết nên nói gì cả. Đành chữa cháy bằng cách nói: “ê cho xin quyển vở". Anh cười rồi đáp: “ không nha bé". Ai hiểu cảm giác khi được crush gọi bằng bé không. Ta nói lúc đó nghe giọng anh í ngọt lắm luôn. Về nhà thì anh lại nhắn tin cho tôi chúc mừng vì có bằng khen. Tôi chọc anh là anh có cả loại giỏi và xuất sắc rồi, sướng thật... Anh nói vậy nếu năm sau được học chung lớp thì anh giúp cho.
Lúc đó tôi bận một số việc nên không nhắn với anh nữa. Bắt đầu vào mùa hè thì lúc đầu tôi và anh còn nhắn tin nói chuyện nhưng từ từ ít dần và không nhắn với anh nữa. Chúng tôi từ đó ít  nhắn tin với nhau nữa và bắt đầu có dấu hiệu ngừng hẳn. (Tiếp tục ở chương 3).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro