Chap 1 : CUỘC ĐỜI CỦA TÔ TRẮC ĐỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Tô Trắc Đồng một đứa trẻ mô cội từ nhỏ mẹ tôi đã bỏ tôi vào khu nhi viện từ lúc tôi còn rất nhỏ đến nỗi tôi không nhớ là mình đã vô đây từ lúc nào . Một hôm có một người phụ nữ thân hình cao gầy khuôn mặt bà ấy rất là đẹp .bà ấy thấy tôi là một đứa trẻ tốt bụng biết nhường nhịn và giúp đỡ mọi người người với lại thấy tôi lại là một đứa trẻ dũng cảm gan Dạ . Bà ấy rất muốn có con trai nhưng không sinh được con trai nên mới nhận nuôi tôi . Nhà bà ấy có hai con gái tên là Lý Trúc My chị Hai và Diệp Lan Nhi Chị Ba rất may mắn cho tôi là chị em rất yêu thương nhau . bà ấy cho tôi ăn học đầy đủ bà ấy thương tôi nhưng là con ruột của mình tôi cũng dần dần gọi bà ấy là mẹ .tôi cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng tốt của mẹ kết quả là vào lần nào cũng được đứng nhất lớp nên cô mới đề cử làm lớp Trưởng . Hồi lúc trước Bà ấy có một người chú thích còn trai chú ấy tên là nam phương mỗi khi thấy chú ấy mẹ tôi lại dùng như lời miệt thị xấu xa dơ bận để nói chú ấy và kể rên rang cho mọi người đều biết mọi khi chú ấy gặp người thân của mẹ tôi chú ấy thường cúi mặt xuống không dám nhìn ai hết có một lần tôi đang đi học về chú ấy đã đến gần tôi và dẫn tôi đi mua kẹo bông gòn là loại kẹo mà tôi rất thích nên đã nhận lấy và không quên lời cảm ơn với chú khuôn mặt chú rạng rỡ tươi cười đủ để đem lại cho người khác niềm vui bổng bất ngờ mẹ tôi đến hất cái kẹo bông gòn ra làm rơi xuống đất và bảo tôi con đi vào trước đi để mẹ nói chuyện với chú. đó là sự kiện mà tôi chẳng thể quên ở năm lớp 3 lòng tôi lại mua được chú tặng lại 1 cây kẹo khác. Một lần tôi đang đi học hình như gặp chú nên định xin chú một cây kẹo khác thì bổng nhiên thấy một người to cao vạm vỡ nắm tay chú ấy tên là bảo khang hai người tình tứ như người yêu lúc đó tôi không biết tình yêu là gì ? Ánh mắt tôi của không miệt thị mà thấy bình thường mà cảm thấy yêu quý 2 chú ấy hơn . nhưng lúc đó tôi không dám mở lời xin xỏ gì cả. 5 tháng sau chính là ngày mai táng của chú ấy vì một lý do mà tôi cảm thấy ghét cây ghét đắng nhất là người chú ấy hết mật yêu thương là Bảo khang đi lấy vợ chú ấy tên là lệ dương dù chú ấy không muốn lấy vợ nhưng gia đình ép buộc cũng vì chữ hiếu và cha mẹ già nên chú đành nghe theo. ngày chú Nam Phương nghe tin Bảo Khang đám cưới chú ấy đã mất hết tâm chí sao khi nghe tin bạn thân của 2 chú gọi. chú đã mất hết tâm chí lái xe nên đã bị xe cán chết kết cục là sau khi chú nam phương chết chú bảo khang đã ân hận cả đời.tuy giờ chú bảo khang đã có vợ còn. mọi ngày chú bảo Khang thường xem ảnh của chú nam Phương và nhớ đến cảnh tượng hai người còn bên nhau . Nếu chú nam Phương có sống chú nam phương biết chắc chú ấy sẽ vui lắm .  Đây quả thật là một tình yêu đích thực .tất cả chuyện chú  Nam phương chết là tôi đã nghe được từ chị ba kể lại chị ấy cũng là một người không miệt thị hay là ghét bỏ gì về cộng đồng lgbt . Chị Diệp Lan Nhi có một con mắt rất là đẹp trong veo và to tròn khóe mắt sâu thẩm khiến bao nhiêu người đều thích ngắm nhìn vào ánh mắt của chị ấy ngay cả tôi cũng không ngoại lệ . Tôi còn nhớ rất rõ về hồi năm tôi học lớp 5 lúc này là chị Diệp Lan Nhi lớp 8 mẹ có mưa cho chị ấy một con búp bê váy cô dâu màu hồng có nhiều kim tuyến lấp lánh. ngoài ra còn có nhiều cái váy xinh xắn khác trong tủ váy búp bê của chị tôi có một lần chị tôi thấy tôi thích con búp bê ấy quá nên chị tôi chở tui mượn chơi một lát thì bỗng nhiên mẹ tôi bước vào phòng đưa đồ ăn chán miệng cho chị tôi mẹ tôi thấy tôi đang cầm con búp bê và thay đồ cho nó mẹ tôi hét toán lên mày đang làm cái gì vậy hả sao mấy lại lấy con búp bê của chị mày cùng lúc đó ba tui nghe thấy xông vào lôi tui ra ngoài tui hét rằng ba ơi buông con ra đi ba đừng con đánh con con đau lắm .những vết đánh xuyên thấu vào da thịt xương tủy đến nỗi tui đứng lên còn không nỗi lúc đó chị tôi ngăn ba lại và nói ba đánh nữa nó chết bây giờ chị tui lôi tui vào phòng sức thuốc mỡ tôi cảm thấy may mắn khi trong nhà mình còn chị mình là thương mình nhất . Từ đó về sau tui cũng ngại thể hiện tính nữ tính của mình khi ở trong trường và ở nhà. Thời gian Thắm thoát thôi đưa tui đã may mắn đậu tuyển sinh lớp 9. lúc chuẩn bị cho đi học tôi đang đi mua sách giáo khoa đang về nha thì tình cờ có một chiếc xe lao thẳng về phía tôi .có giọng hét lớn rằng. TRÁNH RA MAU!. Lúc đó tui không để ý.                                
         HẾT CHAP 1 Mình mới viết chuyện có gì mình  viết không hay hay sai lỗi chính tả mong mọi người thông cảm =)nếu truyện hay mọi người nhất follow mình để mình có động lực ra thêm nhiều truyện mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro