Mối tình đầu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đến cuối cùng thứ giết chết chúng ta là kỉ niệm " 

Thật vậy... Chúng làm con tim nhỏ đã chết đi một ít, những kỉ niệm vui buồn đã tạo ra một con người trưởng thành với trái tim "lạnh" hơn. Ở đâu đó một góc nhỏ trong trái tim tôi cũng có kỉ niệm mà có lẽ mãi về sau tôi sẽ không thể quên đó là Mối Tình Đầu.

Nếu ai đó hỏi tôi : " Theo bạn, định nghĩa như thế nào về tình yêu ? " Thì chắc tôi sẽ nói " Được nhìn thấy họ mỗi ngày, bên cạnh thấy họ mỉm cười và có ước muốn chăm lo cho họ cả đời, dù họ có những tính xấu hay những gì chưa hoàn hảo thì cũng chẳng sao cả, không quan tâm họ là ai.. chỉ khi bên cạnh họ vẫn có cảm giác ấm áp... Đó là tình yêu !"

Năm đó, tôi chỉ là cô bé học cấp hai, vẻ bề ngoài thì đen nhẻm, lại còn ú ú nữa, có thể nói so với các bạn nữ cùng trang lứa thì tôi không có gì nổi bật nếu không muốn nói là " vịt con" xấu xí. Buổi chiều sau khi đi học về, thì tôi thích ra bãi đất trống cuối hẻm chơi cùng lũ bạn hàng xóm. Vì nằm sát con kênh nên rất mát mẻ, cỏ mọc xanh mướt cả một góc nhỏ, có một vài tia nắng chiếu xuống con kênh khiến cho tôi có cảm giác rất ấm áp. Chúng tôi chơi đủ trò, như ô ăn quan, năm mười, rồi cá sấu lên bờ hay chơi trò đóng giả gia đình,...vui lắm.

- Ủa? Ai vậy tụi bây ? - Nhỏ Hạnh đang chơi thì ánh mắt đăm chiêu, chỉ tay về cậu nhóc chắc chạc tầm tuổi chúng tôi ngồi chơi một mình phía bờ kênh với vẻ mặt hoài nghi.

Thằng Bin nói :

- À thằng Quân đấy, nhà nó vừa mướn trọ bên hẻm trên, gần nhà tao nè. Mà tụi bây đừng có chơi với nó nha, má tao bảo nhà nó nghèo lắm, coi chừng nó ăn cắp đồ á.

- Thôi ghê quá, tụi mình né nó ra, đi, đi ăn há cảo đi tụi bây ! - Đám bạn tôi vừa nói vừa đi ra hướng chợ với những lời bàn tán to nhỏ về cậu nhóc ấy.

Tôi chững lại, tự nhiên thấy tội nghiệp cậu ấy quá. Cậu nhóc đó đen đen, dáng người gầy mà cao, bộ quần áo như đã sờn cũ, trông có vẻ hiền mà, không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài như vậy chứ... Trong lòng cũng đấu tranh không biết bắt chuyện như thế nào, phải nói ra sao ? Hay mình nói " hế lô bạn tên gì ?" không được, như vậy thì vô duyên quá, hay là " đi ăn không" ơ thế lại càng vô duyên nữa mình có quen cậu ấy đâu.....tôi thẫn thờ ngồi bập bênh một mình với đống suy nghĩ phải làm sao để bắt chuyện với cậu ấy đây ?

- Sao cậu ngồi đây một mình ? - cậu nhóc ấy lại gần tôi và hỏi.

Tôi giật mình, chỉ kịp à ờ chưa kịp định hình trả lời thì cậu ấy nói tiếp:

- Cậu có thể gọi mình là Quân, nhà mình cũng vừa chuyển đến đây thôi. Mình không có bạn...cậu chơi với mình nhé !

Đối diện với lời đề nghị của một cậu bạn xa lạ thì tôi có hơi e ngại nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Thật ra cũng có hơi lo lắng, nhỡ lời thằng Bin nói về cậu ấy là đúng thì sao. Nhưng mà, mình đâu có cái gì để cậu ấy ăn cắp.

- Nhà cậu gần đây hông ? - Quân hỏi.

- À... có, nhà tui gần cuối hẻm á. Mà cậu học lớp mấy á ?

- Cái đó... Tui không có đi học nữa... - Quân chập chừng một khoảng lâu rồi đáp.

- Ủa sao vậy ? - Tôi ngạc nhiên.

Quân không nói không đằng, cuối gầm mặt xuống.

- À... – Sau khi nhận ra câu hỏi vừa rồi của tôi hơi vô duyên thì tôi chợt hiểu.

" Chắc gia đình cậu ấy không đủ điều kiện đây mà " - tôi suy nghĩ, tôi cũng không hỏi nữa. Quân như muốn hỏi điều gì đó, cứ ngập ngừng :

- Cậu... Cậu...

Tôi nóng lòng hỏi lại :

- Sao ? Tui sao á ?

- À... Cậu tên gì ?

- Mình tên Uyên.

Tôi lại cảm thấy tự ti khi giới thiệu tên của mình, cảm giác tên đó rất xấu xí lại còn khó phát âm và mọi người cũng sẽ đọc sai nữa. Lũ nhóc trong xóm thì cứ gọi đùa tên tôi là bé " yên " và đương nhiên là tôi ghét cay ghét đắng cái tên đó.

- Uyên. Tên cậu đẹp thật đấy ! Như cậu vậy ! - Quân nói.

Thật ngại quá, chưa ai từng nói với tôi như vậy, tôi cũng không biết nói gì nữa, mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Trong lòng lại cảm thấy vui vui, có gì đó ấn tượng với cậu nhóc này.

Ngày qua ngày, lũ nhóc hàng xóm cho rằng tôi thật ngốc nghếch khi làm bạn với Quân, chúng nó dần xa lánh tôi mỗi khi tôi chơi với cậu ấy và cũng không quên tặng kèm cái biệt danh " vịt con xấu xí và cậu bé chăn cừu". Tôi cũng không bận tâm lắm, tôi đi chơi với Quân nhiều hơn, tôi thường dùng tiền tiêu vặt mẹ cho để mua kem, hay bánh rán và hai đứa ăn chung. Quân nói :

- Sau này, nhất định tớ sẽ bao cậu ăn thật nhiều món ngon.

- Hứa đó nha ! Haha !

- Hứa mà..hahaha...

Chúng tôi cười rất to chơi rất vui.

Những ngày sau đó, chúng tôi là trở nên thân thiết hơn. Tôi cũng biết được hoàn cảnh nhà Quân rất khó khăn, cha Quân thì bệnh nặng, mẹ thì đi bán vé số, có lúc tôi thấy Quân và mẹ đi rửa bát ở các quán ăn vào buổi tối hay ai thuê gì làm đó để kiếm thêm từng đồng tiền ít ỏi. Thật sự thấy thương cậu ấy, lúc đó tôi muốn chăm sóc cậu ấy, muốn thấy cậu ấy cười và ước có thật nhiều tiền để giúp cậu ấy có một cuộc sống tốt hơn, nhưng cũng chỉ là điều ước xa vời của một cô nhóc cấp hai.

Vẫn là một buổi chiều như thường ngày, sau khi đi học về tôi chạy ra bờ kênh chơi với Quân. Cậu ấy ở đó từ khi nào rồi, chỉ đứng nhìn về bờ kênh, trên tay cầm một bông hoa màu tim tím, nhỏ nhỏ trông xinh lắm. Tôi chạy lại và hỏi :

- Này ! Hôm nay dịp gì vậy ? Sao cậu cầm hoa đó ? Tặng cho ai hả ?

Sau dàn câu hỏi dồn dập, Quân cũng không màng trả lời, nhưng sao hôm nay thấy cậu ấy có vẻ buồn buồn, Quân nói :

- Mai tui phải đi về quê, chắc nhanh thôi tui lên lại. Hoa này tặng cậu nè.

- Về quê hả ? Vui mà ! Nay bày đặt tặng hoa nữa ta, hoa gì á ?

- Hoa này là hoa thạch thảo, mỗi loài hoa đều có ý nghĩa riêng đó Uyên.

- Ý nghĩa sao ? Ý nghĩa hoa này là gì vậy Quân ? - tôi thắc mắc.

Cậu ấy không trả lời, trông cứ buồn bã, rồi nhìn ra phía bờ kênh. Quân nói :

- Nay mình không chơi được rồi. Xin lỗi cậu nha, mình phải về chuẩn bị đồ.

- Hihi đâu có sao, cậu đi về quê chơi vui nha, nhớ mua quà cho tớ đó !

Vậy là một ngày trôi qua, rồi một tuần, rồi một tháng và rồi không biết đã qua bao lâu...

Tôi vẫn cứ mỗi buổi chiều đều ra bờ kênh đợi, nhưng sao lâu quá, không thấy cậu ấy đâu cả. Có một cái gì đó thôi thúc tôi phải qua nhà Quân, tôi men theo bờ kênh đến hẻm trên. Thấy thằng Bin, tôi hỏi :

- Bin ! Dạo này cậu thấy Quân đâu không ?

- Ủa ? Cậu không biết gì hả ? Hai cậu chơi thân lắm mà... - Bin vừa nói vừa bĩu môi.

- Sao á ? Có chuyện gì vậy? Kể tớ nghe đi !! - tôi sốt sắng muốn biết.

- Thì cha thằng Quân bệnh nặng, gia đình phải chuyển về quê ở luôn rồi.

Tôi như chết lặng khi nghe tin đó...

- À...Chắc nó không muốn cậu buồn nên mới không nói phải không ? Không sao đâu, dù ở đâu thì nó vẫn luôn khỏe mạnh mà. - Bin nó thấy tôi sốc nên mới dò hỏi, nói an ủi vài câu.

- ......

Những tháng ngày sau đó tôi lầm lũi ở nhà, có gì đó nghẹn lại trong lòng không thoát ra được, chắc là tôi thấy tiếc nuối khi không nói ra tình cảm này, biết đâu Quân cũng vậy. Tôi thực sự nhớ cậu ấy, liệu cậu ấy có thể giữ lời hứa khi đó chứ ? Liệu cậu ta còn nhớ hay đã quên mình rồi ? Không biết có còn gặp lại hay không ? Không biết cậu ta đang làm gì nhỉ ?...Có quá nhiều câu hỏi hỗn độn trong lòng, nhưng rồi tất cả cũng theo thời gian dần phai đi.

Khi trưởng thành, đối diện với cuộc sống nhiều áp lực tôi thường nghĩ về hồi ức năm ấy. Có lẽ không được bên cạnh nhau nhưng chúng tôi đã có khoảng thời gian đẹp và những tình cảm ngây thơ của tuổi học trò, đó sẽ là kí ức đẹp nằm mãi một góc nhỏ trong trái tim tôi.

Mãi sau này khi nhìn những bông hoa thạch thảo, tôi lại nhớ cậu ấy, hi vọng cậu ấy sẽ có một cuộc đời bình an như những bông hoa này. Trong một cuốn sách viết về các loài hoa có viết : " Người ta nói hoa thạch thảo tím có ý nghĩa thể hiện cho một tình yêu bình dị và nhẹ nhàng, nó còn tượng trưng cho sự lưu luyến lúc chia tay..."

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman