Chương 01: Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn vào buổi sáng sớm đầy sương lạnh và dòng người đông nghẹt đang chen chúc nhau trên con đường quen thuộc để đi làm, đi học,... và nam chính nhà ta cũng như vậy. Anh vừa ngồi trên xe ăn bánh mì và vừa đọc kịch bản dù gương mặt rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng hoàn thành công việc cũng như đúng lịch trình để không bị trễ tiến độ của mọi người trong đoàn làm phim

"Lập nè hôm nay là set quay cuối cùng của bộ phim rồi sau ngày hôm nay em sẽ được nghỉ ngơi tầm 5 ngày sau đó em sẽ phải ra Hà Nội để quay một bộ phim mới" Hồng Tú ngồi kế bên vừa xem lịch trình trên điện thoại vừa uống cafe sau đó anh nhìn qua chàng diễn viên đang được săn đón rồi nói tiếp

"Lần này sẽ không bị dồn lịch nữa sau khi quay xong bộ phim ở Hà Nội thì em sẽ có thời gian dài để nghỉ ngơi và cũng như chuẩn bị cho tháng 6 tới lúc đó lịch trình của em sẽ rất dày thậm chí là sang tận năm sau"

"Em biết rồi anh giúp em đặt vé đến Đà Lạt vào ngày mai à mà..." Nói đến đây anh hạ thấp kịch bản xuống một tí rồi nhìn qua Hồng Tú bên cạnh nói tiếp

"Tối nay là xong cảnh rồi mà đúng không? Nếu vậy thì đặt vé tối nay luôn đi anh"

"Ừ anh biết rồi" nói rồi Hồng Tú liền đặt vé ngay trên điện thoại

________

Sáng hôm sau

"Dạ con biết rồi thưa mẹ, hiện tại con đang ở Đà Lạt chắc tầm 14h con sẽ có mặt tại nhà của bác hai luôn ạ" Huỳnh Lập vừa đi dạo vừa nghe điện thoại, người bên đầu dây kia chính là mẹ của anh. Nghe con trai mình nói thế thì bà cũng chả nói gì thêm chỉ nói vài câu hỏi thăm sức khỏe rồi cúp máy ngay

Sau khi kết thúc cuộc gọi với mẹ thì Huỳnh Lập tiếp tục đi dạo và nơi anh đến chính là cánh đồng hoa. Nơi đây đối với anh có rất nhiều kỷ niệm đẹp, nhìn ngắm một lúc lâu thì trời bỗng đổ mưa và cũng may mắn khi mà ở gần đó có một căn chòi. Huỳnh Lập nhanh chóng chạy đến căn chòi để trú mưa, khi đến nơi anh phát hiện ra bên trọng căn chòi còn có 2 người nữa họ đều là nữ. Do anh đeo khẩu trang và đội nón nên nhất thời hai người nữ đó cũng không biết anh là ai chỉ nghĩ là "ờ chắc cũng đang trú mưa thôi"

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như một trong hai người nữ đó không cất tiếng

"Chị Như, lần này chị về đây chơi hay ở lại đây luôn?"

Nghe vậy Huỳnh Lập giật mình nhìn về phía hai cô gái và người còn gái tên Như trong câu nói trên cũng lạnh lùng đáp lại câu hỏi của cô gái bên cạnh mình

"Chắc là về đây định cư!" Nói xong cô liếc nhìn về phía cửa Huỳnh Lập rồi nhíu mày. Nhận thấy ánh mắt không thiện cảm của cô đành cho mình ngay lập tức anh xoay người đi chỗ khác nhưng nội tâm thì đang rất lo lắng và hoảng loạn vì anh sợ người con gái ấy sẽ nhận ra anh. Nhưng thật may mắn lúc này cơn mưa cũng đã dịu lại, thấy vậy anh liền đưa tay kéo mũ xuống rồi nhanh chóng rời đi

Trên đường trở về khách sạn tâm trạng của Huỳnh Lập rối rắm vô cùng anh không sẽ gặp lại người con gái ấy, người con gái mà anh ngày đêm mong nhớ và cũng là người con gái từng làm cho trái tim anh tổn thương rất nhiều

"Thật không ngờ sau bao nhiêu năm gặp lại tôi vẫn còn yêu chị rất nhiều...Khả Như tại sao chị lại quay trở về đây kìa chứ?" Những mảnh vỡ kí ức liên tục xuất hiện trong tâm chí anh và đồng thời những giọt nước mắt cũng đã rơi đôi mắt đỏ hoe ấy chất chứa rất nhiều nỗi nhớ thậm chí là nỗi đau mà người con ấy mang lại cho chính bản thân anh. Cho đến tận ngày hôm nay dù muốn nhưng ánh vẫn không thể quên

Sau khi trở về khách sạn anh liền từ nhốt mình trong phòng của khách sạn thậm chí là hủy cuộc hẹn với bác của mình. Cho đến chiều tối tâm trạng của anh mới dịu đi được một chút thì lúc này có cuộc điện thoại gọi đến

"Alo"

"Em về nước rồi anh có đến đón em không?" Đầu dây bên kia là giọng nói của phụ nữ và khi nghe được giọng nói ấy tâm trạng của Huỳnh Lập liền trở nên vui vẻ nhưng chỉ được một lúc thì anh liền đáp lời

"Xin lỗi em nha hiện tại anh không có ở TP thì làm sao mà đó em được kia chứ?"

"Ủa vậy anh đang ở đâu?"

"Anh hiện tại đang ở Đà Lạt, anh lên đây để nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ ra Hà Nội để quay một dự án mới" nói đến đây thì Huỳnh Lập cũng đã đứng trước cửa thang máy, cửa thang máy vừa mở thì anh liền đi vào và cũng không chú ý đến người xung quanh bởi vì anh có đội nón với đeo khẩu trang

"Vậy ạ! Tiếc nhỉ em về đây chỉ có 3 ngày thôi rồi sao đó em phải trở về bên Úc rồi..." Giọng của cô gái có chút buồn buồn. Nghe vậy Huỳnh Lập liền nhanh chóng đổi chủ đề

"Em lo gì khi nào rảnh anh sẽ qua đó để thăm mẹ con em mà với lại anh cũng rất nhớ Gia Khánh nữa lâu rồi anh không gặp..." Lời nói chưa dứt thì cửa thang máy mở ra đứng trước cánh cửa là một người phụ nữ đang nghe điện thoại và một cậu bé tầm 4-5 tuổi đang đứng ở đấy

Khi vừa nhìn thấy hai người họ anh đã không giấu nổi sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng mà đi thật nhanh đến ôm lấy hai người. Cậu bé vui mừng ôm chầm lấy anh

"Ba Lập con nhớ ba rất nhiều luôn đó! Ba Lập có nhớ Gia Khánh không?" Cậu bé hồn nhiên hôn lên má của Huỳnh Lập vui vẻ hỏi. Còn Huỳnh Lập thì không cần phải nói gì anh liên tục hôn hai bên má của cậu bé một cách yêu chiều rồi trả lời cậu

"Có chứ! Gia Khánh của ba đáng yêu như thế thì làm sao mà ba không nhớ cho được"

Đang vui mừng thì bỗng có một giọng nói vang lên từ phía sau

"Huỳnh Lập? Có phải anh là diễn viên Huỳnh Lập không?"

Nghe vậy anh liền xoay người lại nhìn cô bé đứng đó liền mỉm cười gật đầu. Biết là người đang đứng trước mặt chính là Huỳnh Lập một ngôi sao nổi tiếng và là idol của mình cô bé không giấu nổi sự vui mừng mà chạy đến xin chữ ký cũng như chụp hình cùng thần tượng. Và cứ thế lần lượt từng người từng người vây lấy anh để xin chữ ký cũng như chụp ảnh, phải mất một lúc lâu sao đám đông mới giải tán và cũng ngay lúc này Huỳnh Lập bắt gặp ánh mắt nhìn mình chầm chầm và chủ nhân của ánh mắt ấy không ai khác chính là người con gái sáng nay anh đã gặp

Người con gái ấy định tiến về phía của anh để lên tiếng chào hỏi nhưng thật không may cậu bé Gia Khánh đã lên tiếng trước

"Ba con đói chúng ta đi ăn được không?"

Huỳnh Lập nhìn cậu bé một cách yêu chiều rồi gật đầu sau đó anh bế cậu bé lên rồi nắm tay cô gái bên cạnh rời đi trong sự tiếc nuối của người con gái ấy... người con gái đã làm tổn thương anh

"Chị đó có phải là...?"

"Ừ, là anh ấy nhưng có lẽ chúng tôi đã không còn cơ hội mà nói đúng hơn chính tôi là người đã để lỡ mất cơ hội đó. Và cũng chính tôi là người đã đẩy anh ấy ra xa thì tôi làm gì có tư cách để nói hai từ quay lại..." Nói rồi cô cười nhạt

"Nhưng chị Khả Như..."

"Được rồi Lan Ngọc chuyện gì qua thì để cho nó qua đi đừng nhắc lại nữa" nói rồi Khả Như nhanh chóng rời đi còn Lan Ngọc đi phía sau cô nhìn theo bóng lưng của chị rồi thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm

Về phía cửa Huỳnh Lập thì...

"Anh hai, anh sao vậy? Mà người vừa rồi có phải là chị ấy không? Người mà anh luôn cất giữ trong tim là người mà cả đời này anh vẫn không thể quên..." Người con gái vừa lấy đồ ăn cho cậu bé Gia Khánh vừa nhìn Huỳnh Lập đang lơ đãng mà cất tiếng hỏi. Nghe cô hỏi thế nhất thời anh chỉ biết im lặng rồi đảo mắt đi chỗ khác nhưng rồi anh vẫn phải gật đầu thú nhận mọi chuyện với cô em gái của mình

"Em nói đúng đó Pu người con gái vừa nãy chính là người mà cả đời này anh hai của em vẫn không thể nào quên dù cũng không được..." Nói đến đây thì anh im lặng một lúc sau đó thì anh liền nhanh chóng chuyển chủ đề

"Ủa mà sao có hai mẹ con về vậy? Còn chồng em đâu sao nó không về cùng với em?"

Puka chưa kịp trả lời thì cậu nhóc Gia Khánh đã nhanh nhậy trả lời câu hỏi của Huỳnh Lập

"Ba Lập để Gia Khánh nói cho, mami và daddy cãi nhau mami giận quá nên đã đưa con trở về ngay trong đêm luôn á"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro