Chap 1: Anh ta là một người Giống tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Giới thiệu nhân vật : Takahashi Ren
Là con trai thứ 2 của tập đoàn ICY nổi tiếng . Anh rất giỏi đc nhiều mến mộ nhưmg Ren rất lạnh lùng , ít nói và ít cười .
Cậu luôn như vậy cho đến khi cậu gặp đc cô bạn Yakino , cậu cảm thấy trái tim cậu không hề ổn.

*Mitarashi Yakino : Một cô gái bình thường . Yakino không có gì đặc biệt nhưng đôi lúc cô hay không cảm xúc và hơn nữa cô rất giỏi môn chơi nhạc chứ cô không hát chỉ chơi . Yakino cũng vậy , trái tim hay có thứ gì đó nghẹn ngào không nói giống như Ren .

*Chap 1*
Một buổi sáng như mọi hôm Yakino thường hay ngủ rất mượn nhưng hôm nay thì không thể dậy muộn đc bởi vì ngày hôm nay là ngày cô vào Cấp 3
- Reng ! Reng ! Reng ....
Tiếng chuông báo thức vang lên làm cho Yakino tỉnh dậy vì cô không chịu đc
- Yakino ! Dậy đi nếu không con sẽ muộn ngày học đấy
Nghe mẹ cô nói Yakino liền bật dạy và phi thẳng ngay vào phòng vệ sinh rồi chạy xuống nhà lấy đồ ăn sáng lẫn bento .
- Con đi học đây ! Chào bố mẹ
Yakino vừa ăn vừa chạy tới chỗ Nao . Nao là bạn thân duy nhất của Yakino họ là 2 người bạn thân từ thời còn nhỏ .
- Chào buổi sáng ! Yakino - chan !
Yakino vừa thở hổn hển vừa nói :
- Ch....Ch....Chào buổi ....sáng Nao
- Thật là không cần vội vậy đâu cứ từ từ đi Yakino - chan ! Thôi đi nhanh Không muộn
Nao vừa cười vừa nói với cô
Nói xong hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ . Bỗng nhiên , Nao thốt nên nói rằng :
- Nghe nói trường ta sẽ có một người tới đấy ! Họ bảo người đó là con trai của chủ tịch công ty ICY nổi tiếng đó . Không biết là người thế nào nhỉ ?
Vừa lúc tới trường , một chiếc xe màu đen sáng bóng đừng lại ở cổng trường. Trong xe bước ra là một người đàn ông khoảng chừng 15 tuổi bằng Yakino . Thấy vậy , cả một đám con gái chạy đẩy lẫn nhau đến chỗ chàng trai đó
- Là cậu ta đó sao. Như một thiên thần từ trên trời rơi xuống ý . Chúng ta có phúc thật
- Nếu mình là bạn gái của ảnh chắc chết mất!
Xung quanh bàn tán xôn xao về chàng trai mới tới.
Bỗng nhiên , khuôn mặt của Yakino cỏ vẻ không ổn cô nói rằng:
- Tớ cảm thấy cậu ta có một quá khứ khá buồn. Giống như ....
- Cậu . Phải không Yakino - chan . Tớ hiểu mà ! Thôi đi nào không sẽ muôn đấy !
Ừm ...
Cùng lúc đó .
- Ren ! Em muốn vào lớp nào ?
Hay là 10a1 nhé !
- Vâng thế cũng đc thưa cô !
Nói xong Ren đứng dậy chào cô và ra khỏi phòng lúc này khuôn mặt cậu vẫn lạnh như băng . Bất chợt , Yakino và Nao đi qua Ren làm cho Yakino đứng lại và quay ra đằng sau nhìn anh
- Yakino - chan ! Có chuyện gì vậy ? Không sao chứ ?
- Không !Không sao đâu mình đi thôi Nao !
Ren bất chợt quay xuống giống như Yakino . Anh nghiêng đầu rồi lại đi tiếp . Cũng may cả hai người đều phi thẳng vào lớp và kịp giờ .
- Này , hai em kia . Lần sau phải đi đúng giờ nhé . Thêm tí nữa là các em bị phạt rồi đấy .
- Vang . Thưa thầy
Cả hai đồng thanh rồi mỉm cười .
Sau giờ học . Đến giờ tan trường :
- Yakino - chan ! Xin lỗi nhé ! Nhà tớ có việc gấp phải về trước . Xin lỗi nhé !!!
- Không sao ! Cứ đi đi
- Ừ ! Chào cậu !
Nao đã đi đc một lúc lâu thì trời bỗng đổ mưa to . Nhiều người chạy loạn hết cả lên . Từ nhiều người giờ còn Yakino .
- Phải chờ hết mưa thôi ! Haizz ....
Bây giờ , trong lòng Yakino rất buồn chán không có việc gì để làm cả nhưng bôngc nhiên trong đầu cô lại nảy ra 1 ý tưởng hay là
... vào phòng nhạc chơi nhạc . Lúc này , cô chạy thẳng vào phòng và cô nghĩ:
- Chờ hết mưa mình sẽ tranh thủ giết thời gian .
Đến nơi , cô bước vào phòng cầm đàn ghita và ngồi vào một góc nào đó chơi nhạc . Đúng lúc đó , Ren đang làm việc ở phòng Hội Trưởng thì nghe thấy tiếng nhạc vang lên đâu đó . Cậu đứng dậy đi tìm tiếng nhạc đó ở đâu . Nhưng không hiểu tiếng âm thanh đó lại làm cho cậu cảm thấy thật ấm áp , dịu dàng như người đó vậy . Cậu tìm phòng nhạc nơi Yakino đang đánh cũng là lúc trời hết mưa . Đang đánh dở thì Yakino bật dậy chạy ra chỗ cửa sổ . Cô mở toang nó ra và thấy trên trời rất đẹp , có cả cầu vồng . Yakino ngồi nhắm một lúc và ra ngoài rồi trở về nhà . Vừa đi ra thì Ren đi vào mà không thấy ai :
- Thật kì lạ . Rõ ràng là ..... hay nghe nhầm nhỉ !
Ren vẫn tò mò không biết là thật hay không nhưng cậu muốn nghe lại âm thanh đó thêm một lần nữa . Cậu rất muốn . Còn Yakino thì đang trên đường về nhà thì :
- CHẾT RỒI ... Mình quên vở và bút ở lớp rồi . Phải tới trường ngay thôi ....!
Yakino phi thẳng tới trường mình với tốc độ bàn thờ . Gần chạy tới trường thì bỗng cô đâm trúng vào ai đó
- Đau quá .... Th....Tha... Thật xin lỗi .
Yakino ngước đầu lên thì cô rất ngạc nhiên bởi vì người đó là ... Ren . Nhưng cô lại nhìn vào mắt của Ren và cô đã hiểu vì sao cậu lại trở nên như vậy
- Này . Cậu không sao chứ . Này ... Này ...
- Hả . Không có gì đâu . Nhưng ... Ren này ..... Tôi có thể hỏi Cậu 1 câu ... đc ko? Có phải cậu cũng đã trải qua một quá khứ buồn phải ko? Xin lỗi ...
Ren rất ngạc nhiên
- Sao cậu biết vậy ?
- Theo bản năng thôi . Ren tôi nói thậy nhé . Cậu rất giống tôi đấy . Cậu tin không ?
- ....!!!

Hết Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro