Cái kết đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày hôm sau...
- A , Hạo Thiên...tớ với cậu đi công viên được chưa? - Lạc Lạc
- Chúng ta đi thôi - Hạo Thiên
- Hí hí :))), hai cậu ấy sẽ có một buổi hẹn hò lãng mạn ở công viên giải trí - Cả nhóm thầm thì
- Hahaha , tớ mong là Tú Băng không phá buổi hẹn hò của 2 cậu ấy - Minh Tuyết
- Dù gì thì Hạo Thiên cũng sẽ bảo vệ Lạc Lạc - bạn cùng lớp
- Tớ mong là vậy - Minh Tuyết

Ở công viên giải trí
- Hạo Thiên..cậu nhìn đi,con gấu kia đẹp quá đúng không? - Lạc Lạc
- Cậu thích nó sao? - Hạo Thiên
- À không...tớ chỉ bảo nó đẹp thôi - Lạc Lạc
- Để tôi lấy nó cho cậu nhé - Hạo Thiên
- Cậu làm được không? - Lạc Lạc
- Dĩ nhiên là được - Hạo Thiên tự hào
*Pằng*
Con gấu màu hồng từ trên kệ rơi xuống...nhưng phát đạn không phải của Hạo Thiên...mà là của anh trai Tú Băng...
- Em gái, con gấu em thích đây - Tú Hàn
- Em cảm ơn...anh giỏi quá, đúng là tay súng số 1 - Tú Băng
- Con gấu này là của tôi, tôi và cô gái này đã bảo chủ cửa hàng này rồi - Hạo Thiên
- H..Hạo Thiên? - Tú Băng vừa sợ hãi vừa kinh ngạc
- Mình đi thôi anh, trả con gấu này lại cho hắn...em không thích nó nữa - Tú Băng hốt hoảng
- Này nhóc, có dám solo một trận đấu súng với ta không? - Tú Hàn
- Mình đi thôi Hạo Thiên, đừng làm phiền người ta nữa...dù gì thì người ta cũng bắn trúng nó rồi...cho người ta luôn đi - Lạc Lạc
- Cho là cho thế nào? Tiền bối à...tôi đã ngưỡng mộ anh rất lâu rồi, hôm nay mới có dịp đấu với anh...Tôi không thể bỏ qua - Hạo Thiên
- Thế à? Không ngờ cậu nhóc này lại ngưỡng mộ mình, vậy ta quyết một trận xem thế nào - Tú Hàn
- Giao kèo 3 phát súng vào 3 cái lon, ai bắn rớt nhiều lon nhất sẽ thắng - Hạo Thiên
*Pằng pằng pằng*
- Tú Hàn làm rơi được 2 lon, Hạo Thiên làm rơi được 3 lon... Hạo Thiên chiến thắng - Chủ cửa hàng
- Hay quá...cậu thắng rồi - Lạc Lạc vui mừng
- Cậu nhóc khá lợi hại...con gấu này trả cho cậu - Tú Hàn
- Em đã bảo là đừng gây sự với hắn mà - Tú Băng

- Tặng cậu nè - Hạo Thiên
- Woa, cảm ơn cậu ^^ - Lạc Lạc
- Chúng tôi có chương trình giảm giá, các cặp đôi chơi trò Căn Nhà Ma khi về đích sẽ được 1 bộ trò chơi điện tử đời mới và 1 vé giảm giá các mặt hàng thức ăn ở đây - Chị nhân viên
- Chúng ta tới căn nhà ma đằng kia đi - Hạo Thiên
- N...nhà ma? - Lạc Lạc rùng mình
- Ừa, tớ muốn bộ trò chơi điện tử kia - Hạo Thiên
- Còn tớ thì muốn vé giảm giá - Lạc Lạc
- Vậy ta đi thôi - Hạo Thiên

Nhạc rùng rợn được mở lên...
- Eo ôi, nhạc gì ghê vậy - Lạc Lạc
- Đừng lo...ng ta chỉ hù mình thôi - Hạo Thiên
Ở phía trên, một hình nộm có hình mặt cười rơi xuống trúng đầu Lạc Lạc và treo lủng lẳng...
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Lạc Lạc
Trong bóng tối, Lạc Lạc ôm lấy Hạo Thiên òa khóc nức nở...
- Tớ muốn về nhà - Tiếng khóc sụt sùi của Lạc Lạc
Mái tóc ngắn này, đôi vai gầy gò này...chỉ muốn ôm mãi không buông...- Hạo Thiên
- Kh...không sao, con ma đó đi rồi - Hạo Thiên
Ở phía phòng camera giám sát...
- Hai đứa này tình cảm ghê - Tần Mạc
Hóa ra :)) Tần Mạc và Hạo Thiên đã lên kế hoạch trước từ lúc tối qua

- Cậu nín đi có được không? - Hạo Thiên
- Đáng sợ quá - Lạc Lạc nức nở
- Đây là phần quà của các em, chúc mừng các em đã vượt qua thử thách
- M...Mình đi ăn đi - Lạc Lạc lau mắt
- Mình đi thôi - Hạo Thiên
....
- Woaaa, đồ ăn ở đây ngon tuyệt...tớ no lắm rồi - Lạc Lạc
- Đúng là đồ con heo - Hạo Thiên
- Cậu quá đáng vừa thôiiii - Lạc Lạc
- Haha, tớ đùa - Hạo Thiên
Trời sầm tối, cả hai ngồi nghỉ chân ở ghế gỗ bên đường..
- Cậu ngồi đây, tớ đi mua nước - Hạo Thiên
- Umm
Hạo Thiên quay về, cậu ta cầm chai nước lạnh dí vào mặt Lạc Lạc
- A, lạnh quá.. mặt tớ đóng băng rồi nè -Lạc Lạc
- Lạc Lạc...tớ có chuyện này...- Hạo Thiên ấp úng
- Chuyện gì? - Lạc Lạc tò mò
- Tớ nghĩ,cảm xúc của tớ dành cho cậu không phải là bạn cùng nhà,....Tớ đã rất thích cậu từ cái ngày đầu tiên cậu về nhà tớ...Hôm nay tớ mới có đủ can đảm để nói với cậu...Tớ thích cậu nhiều lắm - Hạo Thiên đỏ mặt
Ngay giây phút đó, Lạc Lạc cúi mặt và bỏ đi...
Hạo Thiên về nhà, lên trên phòng của Lạc Lạc thì đã thấy tất cả mọi đồ dùng,áo quần của Lạc Lạc đã không còn...
- Anh Tần Mạc, Lạc Lạc đâu rồi? - Hạo Thiên hoảng hốt
- Lạc Lạc là ai? - Tần Mạc ngẫng người
- Mẹ, Lạc Lạc đâu rồi?
- Là ai vậy con? - Dì Thanh
- con của bác Ngô Lạc Linh, bạn thân nhất của mẹ...cô ấy đâu rồi? - Hạo Thiên òa khóc
- Lạc Lạc? Đó là con gái đã mất của bác Ngô Lạc Linh cách đây 3 năm...con bé năm nay tròn 16 tuổi - Dì Thanh
- Không thể nào - Hạo Thiên
Vậy đó là mơ hay thật? Hay chỉ là quá khứ hư ảo, hay là do Hạo Thiên tưởng tượng?
Những thứ xung quanh Hạo Thiên, đồ vật mà Lạc Lạc đưa cho cậu ta dần biến mất,tin nhắn, cuộc gọi điện, sách và bút...tất cả đều biến mất?
- Cậu ta là ai? Sao mình không còn nhớ gì hết? - Hạo Thiên òa khóc
- Cậu ta là người quan trọng,mình không thể quên - Hạo Thiên
- Cậu ta là ai? - Hạo Thiên
Hạo Thiên bị một cú sốc tinh thần cực mạnh..người con gái cậu ta hình dung ra chỉ là một người cậu ta rất thích...không may lại qua đời trong 1 vụ tai nạn...và không may, kí ức đen tối đó ùa về, ngay cả bản thân Hạo Thiên...cũng không thể quên được.
Mối tình đầu của cậu ta, lại là mối tình đau thương nhất...người cậu ta yêu nhất trên đời đã không còn.

Lệ Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro