Cậu thật đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nè,Hạo Thiên - tôi nói nhẹ nhàng
- chuyện gì? - Hạo Thiên đáp
- cậu ngẫn mặt lên,không được cúi đầu xuống như thế,sẽ bị hư mắt đó - tôi ân cần
- không cần cậu quan tâm - Hạo Thiên lạnh nhạt
- nè?! .. nói gì vậy? Tôi hiện tại là cô giáo của cậu đó nha - tôi tức giận
Hạo Thiên từ từ ngẫn mặt lên , hàng lông mi ấy ,đôi mắt to ấy... cảm giác thật là ấm áp...không như tính cách của cậu ta...
- cậu giải bài này cho tôi đi - tôi đưa quyển vở cho Hạo Thiên
- cậu cứ để đó - Hạo Thiên đáp
- ừm,cậu khát nước không? - tôi hỏi khẽ
- tôi không khát - Hạo Thiên đáp
- vậy tôi đi uống nước đây...0_0 cậu lạnh nhạt với tôi quá rồi đấy - tôi nói lí nhí trong miệng
Hạo Thiên nhìn tôi khi tôi quay lưng đi , cậu ta mỉm cười , làm tôi thấy ớn lạnh
- Á Á...á... - Tôi hét lên
- Hạo...Hạo ...Thiên - tôi la lên
- cứu..cứu..tôi - tôi hốt hoảng
- có chuyện gì thế ? - Hạo Thiên giả vờ
- có con gián kìa,nó to hơn mấy con kia gấp 10 lần ấy - tôi ấp úng
- thật sao? - Hạo Thiên phì cười
- sao cậu cười? - tôi hỏi
- người như cậu mà sợ gián sao? - Hạo Thiên chế nhạo tôi
- vậy là...trò này là cậu bày ra à? - tôi ngạc nhiên
- thật đúng là người có IQ 180 đoán đâu trúng đó - Hạo Thiên vừa nói vừa cười
- cậu thật quá đáng! - tôi bỏ chạy
- Lạc..Lạc..Nhi - Hạo Thiên hốt hoảng
Tôi thật không ngờ,con người cậu ta vô tâm đến vậy,còn dám lấy gián ra dọa mình , tôi nhất định sẽ không tha cho cậu.
- alo,alo, anh à? Lạc Lạc về nhà chưa?- Hạo Thiên
- chưa - anh Tần Mặc
- tại sao chứ?cậu ta có thể đi đâu? - Hạo Thiên hốt hoảng
- tôi thật hối hận - Hạo Thiên nói trong vô vọng
Thời gian trôi qua...
- huhu,Hạo Thiên cậu ở đâu? - tôi khóc vang
- tôi nhớ cậu - giọng tôi mềm yếu ớt
-
Hộc Hộc...
- hóa..hóa..ra là cậu ở đây - Hạo Thiên thở gấp
- tôi tìm cậu suốt cả buổi chiều đấy - Hạo Thiên nói với dáng vẻ tức giận
- tôi..tôi xin lỗi - tôi mềm giọng
- sao cậu ngốc thế? Chỉ vì chuyện đó mà cậu định bỏ tôi và đi như thế sao?- Hạo Thiên tức giận
- tôi..tôi biết lỗi rồi! - tôi khóc vang
- cậu quên là chúng ta đã hứa những gì rồi sao? - Hạo Thiên nhẹ nhàng
- Cậu hứa là sẽ dạy tôi học mà - Hạo Thiên khóc
Hạo Thiên ôm lấy tôi,cậu ấy cõng tôi về nhà dì Thanh...
- Con bé ngủ rồi sao? - dì Thanh lo lắng
- vâng thưa dì ! - Hạo Thiên đáp
- ôi,thật là... tuổi trẻ làm ta lo lắng- dì Thanh mỉm cười
- hai đứa làm cho anh lo quá - anh Tần Mặc nói
- em xin lỗi,tại em bỏ con gián vào phòng bếp,em tưởng là cậu ấy không sợ nhưng hóa ra... em xin lỗi - Hạo Thiên hối lỗi
- thôi,hai đứa vào nhà đi - dì Thanh nói khẽ
- con xin lỗi dì ! Vì con đã không chăm sóc tốt cho Lạc Lạc ! - Hạo Thiên òa khóc
- không sao đâu con ! - dì Thanh nhẹ nhàng
Hạo Thiên đưa tôi lên phòng,..lúc đó tôi thiếp đi và không biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa...sau vụ việc hôm đó,tôi thấy cậu ta thật đáng ghét!!!

Hết chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro