Nước mắt từ đâu mà có?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con về rồi đây! - giọng nói phát ra ở cửa
- Con về rồi hả Mặc Nhi? - dì Thanh hét vang
- Con về rồi ạ! - người đó đáp
- Em chào anh ! - Hạo Thiên nói
Tôi ngẫn người.
- Ai đây ? - anh ấy hỏi tôi
- dạ..dạ..dạ..em..là.. - tôi ấp úng đỏ mặt
- Đây là con của bác Ngô Lạc Linh,vừa chuyển tới nhà của chúng ta ở - di Thanh nói
- Chào em ! - anh ấy nói với tôi bằng giọng ấm áp
- Dạ em chào anh ! - tôi đáp với giọng rụt rè
- Mẹ ơi con đói! - Hạo Thiên hô to
- Rồi rồi,mấy đứa vào ăn cơm đi! - dì Thanh ân cần
Cả 4 người chúng tôi ăn cơm và trò chuyện như người trong nhà.
- à đúng rồi,dì giới thiệu với con,đây là Tần Mặc, là anh trai của Hạo Thiên - dì Thanh nói
- dạ - tôi trả lời.
Hóa ra,anh em họ đều giống như nhau,đều sở hữu một gương mặt thanh tú và thân hình cao ráo,gọn gàng.
Tôi phụ dì Thanh dọn dẹp,trước khi đến đây,đi đã đi mua cho tôi hơn 2 tủ quần áo,toàn là quần áo đẹp ,hơn nữa,mặc vào rất sang trọng.
Thấy tôi thích đến thế,dì Thanh đưa cho tôi 1 sợi dây màu xanh.
- đây là sợi dây cột tóc lúc dì còn là thiếu nữ,nhà lại không có đứa con gái nào nên sợi dây này dì đưa cho con,con cất dữ cẩn thận nhé!- dì Thanh ân cần
- con cảm ơn dì- tôi trả lời đầy xúc động.
- thôi,bây giờ cũng khuya rồi,con đi ngủ đi! - dì Thanh nhẹ nhàng
- dạ thưa dì ! - tôi nói nhỏ.
Tôi chưa buồn ngủ...hôm nay là một ngày rất mệt mỏi...mệt một cách lạ thường...
Tôi không ngủ được và lấy sợi dây cột tóc của dì Thanh ra,ngắm một hồi rồi cột lên tóc. Mái tóc ngắn của tôi lúc cột vào chẳng hợp tí nào,nhưng tôi vẫn rất thích món quà từ tấm lòng của dì ^_^
- Hạo...Hạo...Thiên? - tôi hốt hoảng
- là tôi đấy,thì sao? - cậu ấy trả lời một cách tức giận
- có chuyện gì vậy? - tôi hỏi
- khuya rồi sao chưa đi ngủ? - cậu ấy hỏi với ý định cắn xé tôi thành trăm mảnh
- Tôi..tôi...tôi - tôi ấp úng
Cậu ấy chạy tới chỗ tôi,lấy tay rút chiếc dây cột tóc ra
- cậu thích đeo đồ của mẹ tôi lắm à? - cậu ấy tức giận
- cái này là dì Thanh đưa cho tôi,tôi không có ăn trộm của mẹ cậu - tôi thẳng thừng
- cậu nghĩ cái này là của dì Thanh? - cậu ấy hỏi với giọng điệu lạnh nhạt
- đúng...đúng thế! - tôi ấp úng
- cái này là của mẹ tôi ! - cậu ấy rưng nước mắt
- mẹ cậu? - tôi ngạc nhiên
- không phải mẹ của cậu là dì Thanh sao? - tôi hỏi khẽ
- không,mẹ tôi,bà ấy đã mất từ 3 năm trước , sau khi bà ấy mất,ba tôi tái hôn với dì Thanh , con của dì Thanh là Tần Mặc chứ không phải tôi!- cậu ấy nói đến phát khóc
- tôi hiểu,tôi cũng như cậu,cũng cô đơn trên cõi đời này - tôi an ủi
- cậu đi ngủ đi,khuya rồi đấy - tôi nói nhẹ nhàng
- ừm - cậu ấy mềm giọng
Bây giờ tôi mới nghĩ đến chuyện , Hạo Thiên gọi dì Thanh bằng dì và anh Tần Mặc gọi dì Thanh bằng mẹ.
Đáng lẽ tôi phải sớm nhận ra ngay từ đầu,thật đáng thất vọng - tôi vọng nghĩ.
- ngày mai sẽ là một ngày dài đây - tôi mềm giọng và ngủ thiếp đi.

Hết chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro