mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là 1 ngày nhàm chán lại sắp kết thúc, chiều hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ bệnh viện. Vậy là đã 3 ngày tôi ở đây. "haizz" tiếng thở dài của tôi 1 lần nữa lại bao trùm căn phòng bệnh lạnh lẽo

cạch*

" đây là lần thở dài thứ bao nhiều của mày trong ngày rồi hả con kia??"

chifuyu cầm túi siêu thị bên trong toàn pe-young đi vào phòng bệnh của tôi

" hmmm, chắc là lần thứ 102, phá kỉ lục của hôm qua là 82 lần luôn đấy"

" mà hôm nay lại ăn pe-young đấy à??"

Vẻ mặt tôi hiện rõ sự hoang mang

" um pe-young ngon mà, ăn nhiều cho lớn"

chifuyu vừa nói vừa nấu mì cho tôi

" hả??? mày thấy ngon chứ tao thì ngấy đến tận cổ họng rồi đây. Mà mày nghĩ gì mà cho tao ăn pe-young 1 ngày 3 bữa vậy, mày định cho tao sống bao ngày nữa hả thằng đầu vàng kia?"

tôi thể hiện rất rõ sự tức giận trong cả lời nói lẫn khuôn mặt.

" thế mày có ăn ko??"
cậu ta vừa đổ nước sôi vào mì vừa nói

" ăn!! ăn chứ!! ko ăn có mà chết đói à?"
Vậy là tôi và chifuyu vừa ăn pe-young ( món ăn nó yêu thích còn tôi ngấy tận cổ) vừa nói chuyện sự đời

Lí do tôi phải sống những ngày khổ cực trong cái bệnh viện và 3 bữa pe-young mỗi ngày là vì trong 1 lần " chiến" giữa bang của tôi (touman) và 1 bang ất ơ nào đấy, đang say mê đánh đấm thì tôi bị 1 thằng cao to đen hôi nào đấy nó huých cho 1 phát gãy cả chân vỡ cả đầu. Thế là mọi người ăn mừng chiến thắng còn tôi ôm cái chân gãy và cái đầu máu vào viện. Và hiển nhiên thằng bạn chí cốt từ trong trứng của tôi đã phải gánh vác nhiệm vụ cao cả là phải chăm sóc " chu đáo" cho 1 con què như tôi ( chu đáo ở đâu thì tôi chưa thấy nhưng chỉ thấy xung quanh toàn pe-young) . Nói vậy thôi chứ thằng bạn thôi ngu ngơ khờ khạo ( đối với tôi là vậy) chả làm được cái việc gì, ngoài việc khiến tôi thích nó từ năm 5 tuổi. Trở về quá khứ 1 chút, khi đó tôi 5 tuổi thì bị bọn trẻ ranh ở trường mẫu giáo bắt nạt, trong nỗi sợ hãi tôi đã bật khóc rất to, rồi cậu ấy đã ném 1 cục đá tới, dù suýt vào đầu tôi nhưng ko sao vì ít nhất cũng đuổi được đám nhóc kia. Thấy tôi đang thút thít, cậu chạy lại gần dỗ tôi đến khi nín, đã thế còn cho tôi pudding ( 1 món ăn tôi yêu thích từ bé đến lớn ). Và từ đó tôi đã biết yêu là gì...

Sau khi ăn xong, cậu cẩn thận nhắc tôi chú ý vài thứ, rồi mới xách đít đi về. Lúc đó tôi đã nghĩ rất kĩ là sao hắn có thể ăn pe-young mỗi ngày đỉnh như thế? Vì suy nghĩ quá nhiều nên tôi đã lăn quay ra ngủ ( cứ chê tôi lười đi, tôi chấp nhận)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chifuyu