Chương 1: Ngày tôi gặp người con trai ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐰: tg.vie.vtas
🐬: lilyn232


        Mùa hè chào đón tôi khi vừa kết thúc kì thi chuyển cấp căng thẳng, mọi người đều rất mong chờ buổi dã ngoại vừa là buổi tiệc chia tay bạn bè trong 4 năm cấp 2 của tôi. Tôi rất hào hứng và ngay hôm đó khi về nhà và ăn bữa tối xong, tôi đã chuẩn bị nhanh chóng những đồ dùng cần thiết để đem đi dã ngoại 3 ngày 2 đêm. Tâm trạng hào hứng và tôi chìm vào giấc ngủ.
 

                          ˚ᆺ˚
        Ngày này cũng đã đến, tôi mặc một bộ đồ thật xinh,đem theo giỏ đồ, chào ba mẹ, xỏ giày và bắt đầu hưởng thụ ngày vui từ hôm nay.
                             ˚ᆺ˚
        Cô chủ nhiệm dặn có mặt vào lúc 7h30 và tôi đến hơi sớm, tôi ngồi ngay hàng ghế dưới tán lá cây, ánh nắng ban mai xen qua từng kẽ lá, chợt vụt qua bóng dáng của một chàng trai sau lưng là cây đàn guitar. Điều làm tôi ấn tượng và bắt đầu để ý đến cậu ấy là mùi hương giống như mùi của hoa oải hương, đó là 1 loài hoa mà tôi rất thích, đặc biệt Hidcote purple, có mùi thơm nồng, mùi vị và thi vị trong từng cánh hoa tạo nên sự khác biệt làm tôi yêu loài hoa này một cách mê mẩn. Sea đã đến, cô ấy là người bạn thân nhất của tôi, chúng tôi chơi với nhau được 7 năm rồi và cô ấy là người hiểu tôi nhất. Tôi nhìn quanh coi có bóng dáng quen thuộc của người con trai vừa thoáng qua không? Sea liền hỏi tôi:
          "Cậu đang tìm gì thế, Huyn Gie?"
Tôi trả lời trong sự lúng túng:
          "Không có gì đâu Sea à, mình đi mua một chút đồ ăn vặt đi"
        Trong lòng cảm thấy nghẹn lại một chút, đã đến lúc phải lên xe và đi đến địa điểm dã ngoại.
                            ˚ᆺ˚
        Sea giành ghế cửa sổ nơi tôi ưa thích, tôi đành đưa cho Sea 2 gói snack và 1 gói kẹo M&M's coi như để hối lộ Sea không ngồi chỗ ưa thích của tôi nữa. Tôi bị say xe nên là tôi đã ngủ không biết là bao lâu, khi Sea lay tôi dậy, lúc đó đã đến nơi. Nơi đây thật đẹp, nhiều cây và nhiều hoa. Lớp tôi bắt đầu thay phiên nhau, mỗi người một nhiệm vụ, người thì dựng lều, người thì nhặt củi, ai nấy đều bận rộn. Tôi cũng vậy, lớp trưởng bảo tôi và Sea chuẩn bị đồ ăn ra sẵn. Bạn cùng lớp hô to bảo thiếu củi, đúng lúc đó tôi cũng đang rảnh tay nên xung phong đi nhặt thêm. Tôi vô khu rừng một mình, dù là gần trưa nhưng không hề có cảm giác nóng, gió thổi nhẹ nhè, từng tán lá xào xạc, đột nhiên tôi ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc, chính là mùi của hoa oải hương. Tôi bị cuốn hút và bất giác đi đến nơi có mùi hương ấy tỏa ra. Tôi lặng người khi chợt nhận ra bóng lưng quen thuộc
          "A, chính là cậu ấy!"
                               ˚ᆺ˚
        Cậu ấy nghiêng nhẹ người, gẩy từng sợi đàn, cất lên giọng hát nhẹ nhàng, trầm lắng và trong trẻo. Tôi có cảm giác hình như tim tôi vừa chậm 1 nhịp. Khung cảnh đẹp đến lạ thường! Tôi đứng lặng im lắng nghe, vì muốn nghe rõ hơn tôi bước lên 2, 3 bước và vô tình bước trúng những chiếc lá khô tạo nên tiếng động to. Tôi giật mình, bất giác lùi chân về sau vấp phải cục đá và bị ngã bịch xuống đất. Cậu ấy phát hiện ra tôi liền chạy tới và hỏi:
          "Cậu có làm sao không?"
          "Để tớ đỡ cậu dậy nhé?"
        Tôi không nói lên lời, tôi chưa nghĩ đến lúc cậu ấy đến gần tôi như thế này? Khung cảnh ngại ngùng e thẹn, tôi bật dậy nhưng có vẻ như tôi bị trật chân rồi. Cậu ấy đến gần, khoác 2 tay tôi lên vai cậu ấy và bảo:
          "Tớ cõng cậu quay lại trại nhé"
        Tôi không thốt lên được câu từ nào nên tôi nhẹ nhàng gật đầu!
                             ˚ᆺ˚
        Suốt lúc đi, bầu không khí im lặng. Vì ở gần như thế, nên mùi hương của cậu ấy hiện lên rất rõ rệt. Tôi thật sự bị cuốn hút bởi mùi hương ấy và cậu con trai này. Vì bầu không khí khá ngượng ngùng, tôi lấy can đảm để bắt chuyện với cậu ấy. Tôi nói đùa:
          "Tớ có nặng lắm không?"
        Cậu ấy bật cười:
          "Haha. Không có đâu"
          "Sao cậu lại cười?"
          "Cuối cùng cậu cũng nói làm tớ đỡ ngại hẳn"
        Cứ thế, tôi và cậu ấy nói chuyện với nhau suốt lúc đi. Khi đến lều của lớp tôi, cậu ấy nhẹ nhàng dìu tôi ngồi xuống ghế, lấy và rót cho tôi ly nước:
          "Cậu ngồi đây nghỉ ngơi nhé!"
        Cậu ấy quay người đi, bất chợt tay tôi với lên níu lấy góc áo. Cậu ấy dường như biết tôi có điều muốn nói. Ánh mắt cậu ấy dời xuống phía dưới nơi tôi đang níu lấy, tôi bất chợt nhìn theo và giật mình nhận ra sau đó nhanh chóng rút tay lại. Cậu ấy liền quay người, ngồi xổm và ngước lên nhìn tôi:
          "Có chuyện gì muốn nói với tớ hả?"
        Mặt tôi có chút sượng, lúng túng đến nỗi nói vấp
          "T..ên...C.ho tớ b..i.ết..biết t..ên. cậu đ..ược. không..?"
        Giọng nói của tôi lúc đó, có phần lí nhí, nghe hơi buồn cười nhưng cậu ấy nhẹ nhàng cười và đáp lại:
          "Tớ tên là Do Heon. Baek Do Heon:3"
                              ˚ᆺ˚

🐰(Đêy là lần đầu tớ viết truyện:3 có gì sai sót các cậu cứ góp ý ở dưới phần bình luận:3 mình sẽ đọc và thay đổi cho phù hợp với góp ý của mọi người nhé, rất mong mọi người ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình:3 arigatooooo)

       

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro