Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ra về đang đi thì nhìn thấy thằng Hùng đi vào một cái hẻm nhỏ, thấy lạ nên đã đi theo thì thấy thằng Hùng đang chặn đường của tên Huy Nam đánh anh ta mấy phát vào bụng. Cô chạy vào đứng trước anh ta dang hai tay không cho thằng Hùng đánh anh ta nữa và nói -" Anh làm gì vậy ? Sao lại đánh người ta ? " Hùng mới hung hăng nói -" Tên này nó làm em bị phạt. " Cô tức giận quát lớn -" Tôi không sao cả, anh đừng có gây truyện." Anh ta nghe vậy liền lườm tên HN một cái nói -" Mày cứ chờ đấy. " rồi đi mất.
        
         Cô quay sang hỏi với giọng quan tâm -" Anh có sao không ?" Nhưng không những anh ta tỏ ra không để ý mà còn hất văng tay cô ra rồi lạnh lùng đi mất.
      
          Hứ! Giúp cho đã không cảm ơn thì thôi còn chảnh - cô nghĩ.
      
         Cô đi về nhà như mọi hôm mà không ngờ ngày mai là một mệt mỏi.
        
        Sang hôm sau cô đến trường thì đã sắp muộn may mà bước vào được cổng trường rồi nên bớt lo. Nhưng vừa mới bước vào lớp thôi đã thấy thằng lớp trưởng hỏi -" Mày lại gây chuyện gì sao, mà được ông thầy hiệu trưởng mời lên phòng uống nước chè. "
       
         Cô nghĩ - chắc anh ta không nhiều chuyện đến mức đi mách mẹ đấy chứ. Mà không, mình có đánh anh ta đâu mà phải sợ.

         Đến phòng hiệu trưởng, sau khi được cho vào thì cô bước vào thì thấy khuôn mặt thầy đen như mực. Cô lên tiếng -" thầy tìm em có việc gì không ạ." vừa nói song thì thầy ngẩng mặt lên nhìn vào mắt tôi nói -" có phải em là nguyên nhân của vụ đánh nhau với em HN cùng lớp đúng không.", cô ngạc nhiên nhìn thầy - Tại sao thầy lại biết được việc này, chắc lại là anh ta nói với thầy rồi. Yến thành thật nói -" Dạ! Đúng là tại em mà bọn họ đánh nhau, nhưng từ đầu em không biết là bọn họ đánh nhau em chỉ đi ngang qua nhìn thấy nên em mới vào can ngăn thôi chứ em không có liên quan."cô phản bác.
          
          Hai hàng lông mày của thầy nhíu lại, mặt thầy rất khó coi. Thầy nói -" em là nguyên nhân khiến cho hai em đó đánh nhau nên em cũng có liên quan đến vụ này. Nên tôi quyết định sẽ phạt em."

          Về đến lớp con Linh mới nói -" m làm gì mà để bị gọi lên vậy?" . Cô trả lời -" đánh nhau nên bị kiểm điểm."

        Linh lại hỏi-" thế mày bị phạt như thế nào ?" , cô ủ rũ nhìn con bạn thân đang hứng trí muốn biết hình phạt của mình , nó dám cười trên nỗi khổ của người khác. Cô bực mình , mặt đen lại nói -" bị bắt đứng lò cò , hai tay dang ngang mỗi tay cầm một cái xô , còn quá đáng hơn là ông thầy đó còn bắt tao đứng dưới sân  trường 1 tiếng nữa." con Linh không những không thông cảm cho cô mà noó còn lăn ra bàn mà cười ngả nghiêng.

       Cô phát hỏa nhìn nó -" mày mà còn cười nữa là coi như t chưa có đứa bạn là mày." lúc đấy nó mới nhịn cười và nói-" tao chưa từng thấy có một thầy cô nào lại có thể nghĩ ra được một hình phạt buồn cười như thế, chắc tao phải bái thầy htr làm sư phụ mất."

         Hôm sau, giữa sân trường có một cô gái tóc ngắn mặc áo dài đứng giữa sân trường hai tay cầm hai cái xô đứng lò cò giữa sân trường khiến ai cũng chú ý. Thằng Hùng thấy lạ liền vào xem thì thấy cô, thì liền sai đàn em giải tán mọi người đi chỗ khác rồi đứng ở đó nhìn cô. Một lúc sau, cô thấy hắn cười mới thấy lạ nghĩ mình bị thế này mà nó còn đứng đấy cười được, khi nào xong chuyện cô sẽ xử lý thằng này sau. Rồi bỗng thấy nó rút từ sau lưng ra một cái lá bàng to vừa nhặt ở sân trường rồi cầm lấy nó phe phẩy quạt cho cô -" mát không ? Anh sẽ luôn bảo vệ cho em." cô nghe xong mà chỉ muốn chạy thẳng vào nhà vệ sinh để nôn chi nó đỡ buồn nôn. Cô còn tưởng rằng là thằng Hùng sẽ không bám theo cô nữa đúng là thằng này không dễ buông tay được.

           Sau khi bị phạt xong cả người cô đau ê ẩm do đứng một tư thế quá lâu. Nhưng một chuyện khác lại làm cô vui hẳn lên đó chính là thông báo về việc cuộc thi hát sẽ được diễn ra trong tuần tới .

          Cô đã đăng ký thi rồi cho nên từ nay đến lúc đó là cô sẽ phải cố gắng luyện tập hết sức mình để đạt được giải.

          Lúc cả bọn đều ngồi dưới sân trường , dưới gốc cây bàng có tuổi thọ còn cao hơn cả bọn cô thì bỗng lúc ấy con Linh nói -" Yến, mày định dự thi bằng bài gì ?" cô thấy có đứa nói đến cuộc thi thì hớn hở kể -" tao định hát bài em gái mưa , m thấy thế nào? Có được không." cô đưa ánh mắt sáng rực , chờ mong ra nhìn thẳng vào con Linh khiến nó không thể nói không -" được , bài đấy cũng hay, mày hát thử tao nghe xem." cô thấy thế thì không ngần ngại trả lời -" ừ ", còn hai thằng kia thì chỉ hùa theo đồng thanh nói -" đúng đấy hát đi bọn t nghe thử xem. "  trong lúc ấy không ai để ý đến có một ánh mắt của ai đó nhìn về phía cô  , nhưng cô lại không hề để ý đến ánh mắt đó.

        
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro