2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lư Hanh vậy mà lại giúp ta rửa tay, cẩn thận rửa đi lớp cát bụi dính chặt trên tay ta, chậu nước dưới đất in rõ khuôn mặt của hắn ngồi đối diện ta, không khí cũng có chút ngượng ngùng, ta cũng không thể cứ như trước đây nói chuyện với hắn như bình thường được.

"Tiểu thư Y Hoa dường như gần đây rất bận rộn."

"À... ừ, có hơi."

Ta chột dạ, cũng không biết bản thân có bận thật không, cứ ừ đại trước đã. Lư Hanh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của ta, có hơi dùng sức giữ chặt lại, thở dài:

"Là cô nương bận hay là cố tình tránh mặt tại hạ."

Mắt ta có hơi mở to, ta không nghĩ rằng Lư Hanh sẽ để ý đến mấy chuyện như vậy, trong lòng không khỏi có chút vui vẻ.

"Sao ta phải tránh mặt huynh chứ?"

"Từ sau lễ hội đã bắt đầu không muốn gặp ta nữa rồi."

Ta nhìn thấy dáng vẻ phụng phịu này của hắn, lời nói đem theo vài phần giận dỗi lại cảm thấy hắn rất đáng yêu.

"Huynh là vì nghe nói ta ở đây nên mới vội vàng trở về à?"

Lư Hanh ngoan ngoãn gật đầu, lại khiến trái tim ta đau nhói. Hắn tốt như thế, lại không thể là của ta được sao?

Ta cúi đầu nắm lấy tay hắn, kéo hắn đứng dậy:

"Được rồi, chúng ta ăn cơm thôi."

Lư phu nhân cùng Tiếu Tiếu cũng vừa dọn cơm ra xong thì chúng ta đi tới, bửa cơm hôm ấy khiến ta nhận ra rất nhiều thứ.

Nếu không thể thành đôi thì chúng ta có thể thành bạn, phần tình cảm này, chỉ mình ta biết là đủ rồi.

Sau ngày hôm đó, ta không còn tránh mặt Lư Hanh nữa, lại cảm thấy hình như xung quanh có thêm tiếng thở phào nhẹ nhỏm.

Là do ta nghĩ nhiều quá à?

Tin đồn về vị tướng quân trẻ tuổi hồi mấy tháng trước lại bắt đầu rộ lên. Người ta nói, vị tướng quân ấy sau khi hồi kinh thì đã biến mất, mọi việc ở phủ đều là do cấp dưới quản lý, lại có tin đồn người này thân bất do kỷ, vì trúng tiếng xét ái tình với vị tiên nữ nào đó nên đã lui về ở ẩn, lại có tin đồn người này trúng bệnh lạ nên ẩn mình để chữa trị, nhưng tóm lại là vị tướng quân ấy đã biến mất rồi.

Ta đem chuyện này kể cho Lư Hanh nghe, hắn một bên gọt táo cho ta một bên chăm chú lắng nghe.

Dạo gần đây, vì không có hàng hóa nhiều nên ta và hắn cũng xem như là tương đối rãnh rỗi.

"Lư Hanh, huynh nghĩ sao?"

"Ta không biết, cô nương đã từng gặp qua vị tướng quân đó chưa?"

"Hình như là có thấy, lần đầu gặp huynh, đội quân của tướng quân có đi ngang qua đây, ta nôm thấy cũng chỉ là dung mạo bình thường không giống như lời đồn."

Lư Hanh nhướng mài, chỉ khẽ gật đầu không muốn bàn luận gì thêm, có lẽ là vì hắn cũng không tò mò lắm về vị tướng quân ấy.

Nhị tỷ cùng với bạn của tỷ ấy là tiểu thư Sa Mẫn cũng vừa hay đi qua, lại cùng chung chí hướng muốn cùng chúng ta bàn luận đôi chút.

"Cái người hôm ấy đi đầu đoàn chỉ là phó tướng thôi, không phải là tướng quân đó đâu."

"Thật à!?"

Sa Mẫn tỷ gật đầu khẳng định, tỷ ấy vốn là tiểu thư khuê cát có tiếng trong kinh thành, được hôm rãnh rỗi nên về đây thăm Nhị tỷ, cũng là vị tiểu thư được xem là nắm rất rõ các tin tức trong khuê phòng.

"Ta đã từng gặp qua vị tướng quân ấy, dáng vẻ anh tuấn bất phàm, sóng mũi cao vút, đôi mắt sắc bén, đôi môi đỏ như son, da trắng, cuối đôi mài trái còn có một nốt ruồi son."

Ta và nhị tỷ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Lư Hanh vừa bước vào trong lấy thêm trái cây đang bước ra, hắn đặt đĩa trái cây trên bàn, tiện tay muốn bóc cam cho ta ăn:

"Sao thế?"

Nhị tỷ quay đầu về phía Sa Mẫn, bắt tỷ ấy nhìn cho rõ xem có phải tỷ ấy tả rất giống Lư Hanh không!? Sa Mẫn hình như bấy giờ mới phát hiện là có thêm một người, nhất thời nhìn kĩ lại có chút á khẩu.

"Tướng...tướng quân...!?"

Ta và Nhị tỷ vừa nghe nàng nói xong thì không nhịn được mà nhìn nhau bật cười lớn, lại không để ý đến sắc mặt của Lư Hanh khẽ biến sắc nhưng rất nhanh đã như bình thường.

"Sa Mẫn, tỷ có phải là vì thấy ai đẹp trai cũng nhận nhầm là tướng quân!?"

Lư Hanh quả thật rất đẹp, môi đỏ da trắng sóng mũi cao nhưng cuối chân mài lại không có nốt ruồi son lại còn trông ngốc nghếch như thế, sao có thể là vị tướng quân kia được.

Với lại nếu thật sự là hắn thì hắn ở nơi khỉ ho cò gáy này làm cái gì?

Sa Mẫn không tin là mình sai, cứ dí sát đầu vào tên ngốc ấy, khiến hắn phải núp sau lưng ta mà trốn đi, bị dọa cho đỏ hết cả mặt mũi. Ta cũng thôi không trêu chọc hắn nữa, nên đành dẫn người về.

Lư Hanh lúc về cũng không quên quay đầu lại nhìn về hướng Nhị tỷ, ta cũng không nhìn thấy ánh mắt của hắn như thế nào, chỉ có thể vờ như không biết.

Câu chuyện về hôm đó, ta cũng nhanh chóng quên đi.

Thoáng chóc đã qua hơn nửa năm khi Lư Hanh dọn đến đây, hắn làm việc cho gia đình ta cũng khoảng tầm đấy, cũng đã kiếm được một ít tiền.

Mùa đông năm nay lại đến sớm hơn mọi năm, khí trời năm ấy thật sự rất lạnh. Lư Hanh choàng khăn ta đan cho hắn trông ngốc vô cùng.

Lần đầu ta đan có hơi xấu, nếu là Nhị tỷ đan thì tốt rồi.

"Lư Hanh."

"Hữm?"

Lư Hanh nghe ta gọi thì mĩm cười, hắn đứng cạnh ta, đang đút tay vào túi quần vì lạnh, xem ra là chịu lạnh rất kém, lại nhìn thấy ta bận chiếc váy hơi ngắn, hắn lại bắt đầu nhăn nhó:

"Cô nương không thấy lạnh à?"

"Y Hoa không thể thay bộ khác sao?"

"Y Hoa bận như thế nhất định sẽ bị cảm lạnh đấy."

Ta bị hắn nói đến mức phải vào phòng thay chiếc váy dài đến chạm gọt thì hắn mới vừa lòng. Thế mà, người chùm kín mít như hắn lại đỗ bệnh trước ta.

Đúng là đồ ngốc.

Lư phu nhân cùng Tiếu Tiếu đã lên trấn mua ít đồ cho mùa đông nên khoảng vài ngày nữa mới trở về, ta đành chạy sang để giúp họ chăm sóc cho hắn.

Lư Hanh bình thường khỏe mạnh, làm việc nhanh nhẹn, lại không nghĩ lúc sốt cao lại yếu ớt như thế, mềm nhũng cả người, cứ phải tựa vào ta mới ngồi được.

"Lư Hanh, huynh uống thuốc đi, có hơi đắng."

Lư Hanh vừa ngửi thấy mùi thuốc đã bắt đầu nhăn mặt, chui lại vào trong chăn không uống nữa.

Ta một bên kéo, một bên dỗ ngọt mãi, hệt như một đứa con nít. Đoán chừng, nếu như thế mãi thì thật tốt.

Mùa xuân năm ta 18 tuổi, Nhị tỷ ta được một phú hào khác ngỏ ý muốn kết hôn. Lúc ấy, đoàn thương gia của phụ thân ta đang rơi vào tình trạng khó khăn, cần một số tiền lớn.

Nhị tỷ đương nhiên là không đồng ý, ta ôm lấy tỷ ấy an ủi suốt đêm, lại nhìn thấy Lư Hanh đến thăm tỷ ấy, đóa hoa anh thảo năm đó cũng được tỷ ấy ép khô cất giấu cẩn thận.

Ta đã có một quyết định ngu ngốc, muốn thay tỷ ấy gả đi.

Dù sao ta cũng không nỡ nhìn thấy Lư Hanh và Nhị tỷ đau khổ. Phú hào vừa nhìn thấy ta thì cực kì hài lòng, ánh mắt hắn nhìn ta trông thật đê tiện, nhưng ta vẫn là cố gắng nhịn xuống ngoan ngoãn cùng hắn ăn hết bửa cơm.

Ta cũng không nói với Lư Hanh chuyện này, nếu hắn biết ta vì hắn mà làm như thế, khẳng định sẽ rất buồn, tên ngốc đó đối với ai cũng tốt như thế.

Cách năm ngày trước khi gả cho người khác, ta có hỏi hắn:

"Nếu đổi lại là ta đi lấy chồng thì huynh có buồn không?"

Lư Hanh ngồi cạnh ta, ánh nắng của hoàng hôn phản chiếu xuống mặt hồ khiến không khí xung quanh trông có hơi ảm đạm.

"Ta đương nhiên là buồn rồi, cô nương mà gả đi mất, ta sẽ khóc chết cho xem."

Câu nói bông đùa của hắn lại khiến trái tim ta ấm áp, ta lại càng thêm quyết tâm muốn bảo vệ hạnh phúc của hắn cùng Nhị tỷ.

"Sau này không có ta, cũng đừng để người khác bắt nạt huynh có biết không?"

Lư Hanh hoài nghi nhìn ta, trong lời nói có phần lo lắng:

"Cô nương sắp đi đâu hả?"

Ta mĩm cười nhìn hắn xua tay:

"Không có, chỉ là dặng huynh để phòng hờ thôi."

Ba ngày trước khi ta gả đi, phụ thân và mẫu thân đã ôm lấy ta khóc cả đêm, họ đương nhiên là không muốn gả ta đi, lại cảm thấy có lỗi với ta.

Huynh trưởng của ta cũng thế, nhưng lại không biết cách bày tỏ như thế nào, cứ chút chút lại mang đồ ăn, gấm hoa đến cho ta. Nhị tỷ thì vẫn luôn ở cạnh ta, hỏi ta hay là đổi lại đi, để tỷ ấy gả đi, những lần như thế ta đầu lắc đầu.

Đêm cuối cùng trước khi gả đi, ta đã không đến gặp Lư Hanh.

Một mình ta ở trong phòng sắp xếp lại đồ đạc, ghi lại một quyển ghi chú dặng dò từng người.

Ta đã thức cho đến sáng chỉ để suy nghĩ rất nhiều chuyện.

"Người muội thích là Lư Hanh có phải không?"

Là tiếng của Nhị tỷ, ta lại vờ như không hiểu, tiếp tục sắp xếp lại quần áo.

"Tỷ nói gì thế, sao muội có thể thích huynh ấy được."

Nhị tỷ đi đến gần ta và ngồi cạnh ta, vén giúp ta mấy sợi tóc con, dịu dàng nói:

"Sao ta lại không biết được tâm tư của muội cơ chứ?"

Ta nhìn thẳng vào mắt tỷ ấy, trong lòng đã đánh lên một hồi chuông, rõ ràng là nói không sao, nhưng khi ai đó hỏi vào yếu điểm vẫn là không kiềm chế được mà bùng phát:

"Ta thích huynh ấy, vậy còn tỷ phải làm sao?"

"Ta làm sao? Muội thích Lư Hanh thì liên quan gì đến ta?"

"Lư Hanh thích tỷ, tỷ lại không biết sao?"

Nhị tỷ ngạc nhiên nhìn ta, sau đó lại trợn tròn mắt mà nói:

"Muội...muội không phải là hiểu lầm hắn thích ta, ta.. với hắn.., muội gả đi là vì như thế nhé !?"

Ta mím môi gật đầu, sau đó vẫn là nói thêm:

"Muội đi là vì tỷ không muốn gả đi, Lư Hanh chỉ là một phần nhỏ thôi."

Nhị tỷ cốc đầu ta đau điếng, khóe mắt đỏ ứng:

"Muội ngốc quá, Lư Hanh thích muội, cả cái phủ này ai cũng biết, sao muội lại ngốc như thế."

Ta với tay lấy chiếc khăn trong gương đồ, nhẹ nhàng giúp tỷ ấy lau nước mắt, ta cũng muốn như tỷ ấy có thể thoải mái khóc như vậy nhưng vẫn là không được:

"Tỷ mới ngốc, bó hoa anh thảo hắn tặng cho tỷ, tỷ trân trọng như thế, sao ta có thể giả vờ như không biết được."

"Lư Hanh đâu có tặng ta bó hoa nào đâu!?"

Ta ngây người ra nhìn tỷ ấy, Nhị tỷ nắm lấy tay ta, hơi ấm của tỷ truyền vào đôi tay lạnh như băng của ta:

"Hoa anh thảo là người khác tặng ta, vào ngày đầu tiên của lễ hội mùa hè, hắn nhờ ta dẫn đi mua quà cho muội, chỉ cần là cảm thấy hợp với muội thì hắn đều mua hết, ta còn hỏi hắn có đủ tiền không ta cho mượn nhưng Lư Hanh lại lắc đầu từ chối, bảo mua đồ cho muội thì phải dùng tiền của hắn."

"Lư Hanh đối với muội là thập phần yêu thích, trên dưới Tống phủ ai cũng đều biết, chỉ có mỗi muội là không biết."

"Y Hoa, muội có thể suy nghĩ lại không?"

Lời nói của tỷ ấy cứ như thế mà cuộn tròn lấy ta cùng chiếc váy cưới đỏ rực trên người.

Cho dù có như thế nào thì đều muộn rồi.

Ngày mai ta vẫn là gả cho người khác.

Còn có thể thay đổi được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro