Ngày ấy ta từng yêu .........💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu có lẽ như một phép màu giúp ta cảm thấy hạnh phúc ,ấm áp trong tim.

Thanh xuân là cái tuổi mà khi trôi qua rồi ta mơi cảm thấy tiếc nuối vô cùng...Và có lẽ,....tôi cũng vậy....

Tôi thầm thích cậu lâu rồi nhưng nó lại là đơn phương và tôi nghĩ sẽ rốt hơn nếu tôi nói ra. Tôi cố gắng tìm thời cơ để nói nhưng rồi...tôi vẫn không đủ can đảm để nói ra . Để đến khi cậu đi mất rồi tôi mới cúi gục mà khóc
.
.
.
.

2 năm trước , cái ngày mưa độ ngột trút xuống ,tôi gặp cậy chỉ là tình cờ hai đứa cùng  trú dưới mội mái hiên, tôi cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu . Ấn tượng đầu tiên của cậy là một người hiền lành ,ít nói .cậu học lớp kế bên lớp tôi ,cậu không cao mấy , điểm đặc biệt của cậu mà tôi nhớ mãi là phía gáy cậu mái tóc rẽ đôi và có hương bạc hà nhẹ ... có lẽ nhờ nó mà tôi và cậu gần nhau hơn .........
Cái ngày mưa ấy chúng tôi gặp nhau ,trò chuyện với nhau nhưng vòn ngượng ngùng

'Mưa xuống đột ngột nhỉ'_cậu cất lời
'Ưm'
'...'
'......'
...
Chỉ vậy thôi .tôi với cậu chỉ trò chuyện với nhau nhiêu đó rồi cả hai lại im lặng không nói gì.

Thời gian trôi đi, tôi và cậu trò chuyện nhiều hơn , gần gũi với nhau hơn và tôi dần dần cảm thấy "thích" cậu. Cho đến một ngày , cậu rủ tôi đi xem phim , tôi rất vui, tôi đồng ý ngay .♡-♡ . Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp nhưng .... chỉ vì trò trêu đùa quá đà của một thằng con trai trong lớp mà tôi đã lỡ buông câu nói 'tôi ghét nhất bọn con trai mấy người ' .>_<. Ôi không .cậu nghe thấy và hiểu lầm tôi mất rồi. Cậu lặng lẽ bỏ đi và không nói gì
Hôm đó tôi vẫn đến và chờ cậu mặc dù không biết cậu có đến hay không. Tôi đến đó , tôi chờ ,chờ mãi ,chời mãi ,...nhưng cậu không đến. Tôi ở đó một mình và cô đơn.
.
.
.
.
Sau ngày hôm đó cậu cũng không đi học nữa, tôi ngày ngày buồn bà và nhớ cậu.
Hai năm trôi qua tôi luôn cố gắng thay đổi chính mình. Tôi cố gắng làm hình ảnh của mình xấu đi trong mắt mọi người. Tôi cố tỏ ra là mình là một người luộm thuộm ,lôi thôi , để không ai thích tôi bởi trong tôi chỉ có "chàng trai khi ấy"......
.
.
Lại một tình cờ nữa đến với tôi. Tôi gặp cậu như một sự sắp đặt của định mệnh. Cậu giờ đã khác trước rất nhiều ,cậu nói nhiều hơn ,
cậu cao hơn và cả tên cậu cũng thay đổi. Cậu đối xử với tôi như lạ mà cũng như quen. Cậu của bây giờ thực sự rất khác ngày ấy......

Mọi chuyện sảy ra thật lạ ....tôi còn nghĩ mình nhận nhầm người cơ chứ....Tôi cố tình đi theo cậu và được cậu dẫn đến đúng cái mái hiên khi ấy,nói đúng những lời lẽ khi ấy mặc dù trời không mưa.
"Mưa xuống đột ngột nhỉ"
"Ưm"
.........
Tôi như chết lặng. Vào khoảng khắc ấy tôi biết mình không nhậm nhầm người.
.........
"Có phải cậu không??"
"Phải"
"Tại sao...tại sao đến bây giờ cậu mới xhiuj xuất hiện"
"Thật buồn cười,hơn một năm nay tôi vẫn luôn học lớp kế bên cậu đó thôi. Chủ kaf cậu không hề nhận ra tôi còn tôi thì nhận ra cậu ngay từ lần đầu gặp dù cậu có thay đổi như thế nào"
"Tôi vẫn luôn chờ cậu suốt hai năm qua"
"......."

Cậu lặng im không nói gì rồi bước qua tôi....

"Hôm đó , cậu có đến không"
"Có,tôi đã chờ cậu rất lâu ,rất rất lâu..nhưng cậu không đến"
"Vậy à. Tôi nghĩ cậu ghét con trai. Mắc dù nghĩ vậy tôi vẫn muốn đến....nhưng gia đình tôi có chuyện,bố mẹ tôi ly hôn ,tên tôi cỹng thay đổi,và cuộc sống của tôi cũng vậy. Tôi xin lỗi"
"Ưm. Đúng là tôi ghét con trai nhưng cậu là ngoại lệ và tôi thích cậu"
"Ngày đó, ... tôi cũng thích cậu ,nhưng giờ khác xưa rồi,đó chỉ là chuyện quá khứ"
"Lẽ nào không thể quay lại được sao??"
"Quá khứ đã qua rồi thì làm sao có thế quay lại,cả tôi và cậu bây giờ đều đã thay đổi"
"........"
Tôi im lặng nước mắt trào ra và không nói nên lời.cậu che mặt, lặng lẽlaij gần và búng trán tôi...
"Quá khứ đi rồi thì hãy để nó đi đi,để nó trở thành kỷ niềm một thời thanh xuân mà ta phải nhớ mãi"

Nói xong cậu mỉm cười nhẹ và bước đi .tôi ở lại đó ôm cái kỷ niệm mà khíc trong sự hối hận...........

  ....Giá như quá khứ quay lại......
      .....Giá như tôi không nói câu ấy......
       .....Thì có lẽ tôi và cậu bây giớ đã khác...

Cảm ơn cậu đã bên tôi để tôi biết cái mùi vị của hạnh phúc......Cảm ơn cậu đã rời xa tôi để tôi biết vực dậy từ những lỗi sai......Và cảm ơn cậu vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tôi......Cảm ơn cậu......:(
          
                     ......Cảm cậu  nhiều lắm........
                           Mối tình đầu khó quên

  "Thanh xuân có lẽ là những gì tươi đẹp nhất,  
và cậu là thanh xuân tiếc nuối của tôi~.~ -.-"

                                         #Hạ Chi Băng#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro