Tớ thích cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Thanh xuân giống như một cơn mưa rào"
Đúng vậy quả thực thanh xuân trôi qua rất nhanh. Tôi và lũ bạn vừa mới bước vào cánh cổng của ngôi trường này nhưng thời gian thấm thoắt trôi qua bây giờ chúng là những học sinh lớp 12
"Phương Anh"

"Chuyện gì vậy Linh Vi" tôi đang suy nghĩ thì tiếng cô bạn thân của tôi vang lên

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Tớ chỉ đang nghĩ, thời gian trôi qua thật nhanh mới đó đã sắp hết cấp 3 rồi"

"Đúng vậy, nhanh thật đó"
" Phương Anh này, tớ hỏi cậu chuyện này nha"

"Sao vậy Ngọc Mai " tôi và Linh Vi  đang nói chuyện thì một cô bạn trong lớp lại hỏi tôi

"Cậu thích Mạnh hả"

"Hả?" Ngọc Mai hỏi làm tôi rất ngạc nhiên vì chuyện tôi thích Mạnh  chỉ có tôi và Linh Vi  biết thôi mà, vì vậy tôi ngoảnh sang Linh Vi nhưng chỉ nhìn thấy cậu ấy lắc đầu

"Cậu ngạc nhiên như vậy làm gì chứ, bọn con gái lớp ta ai cũng biết mà đúng ko Linh Vi"

"Tớ, có nghe nói"

"Cô vô kìa" tôi đang định nói thì tiếng nói của cậu bạn bàn phía trên vang lên

"Cả lớp đứng" tiếng nói của Mạnh-lớp trưởng vang lên

"Các em ngồi xuống, lấy sách vở ra học bài"

Trong cả tiết học đó tôi chỉ ngồi suy nghĩ về chuyện bọn con gái lớp tôi biết chuyện tôi thích Mạnh,Linh Vi  thì sẽ ko nói, chẳng lẽ tôi bộc lộ rõ ra vậy sao, tôi chỉ nhớ rồi tôi chỉ hay mượn vở cậu ấy và hỏi cậu ấy một số chuyện thôi mà. Gần đây Mạnh cũng rất hay bơ tôi, ko lẽ cậu ấy biết chuyện tôi thích câụ ấy sao, tôi nghĩ vậy liền ngoảnh xuống nhìn cậu ấy thì thấy cậu ấy đang ngồi trò chuyện với cô bạn cùng bàn. Haiz thôi học đã ko nghĩ nữa

Ra chơi

"Mai Phương, lúc nãy cậu nghĩ gì vậy?"

"Ko có gì đâu" vừa ra chơi con bạn thân đã chạy lại hỏi tôi chắc nó thấy tôi ngồi trầm tư trong giờ học

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã ba tháng kể từ lúc Ngọc Mai hỏi tôi về chuyện tôi thích Mạnh. Đúng là rất lạ tôi có cảm giác cậu ấy luôn bơ tôi, ngay cả tôi hỏi cậu ấy cậu ấy cũng ko trả lời, tôi nhắn tin hỏi cậu ấy, cậu ấy cũng chỉ xem mà ko trả lời. Còn nữa tôi thấy cậu ấy rất quan tâm các bạn nữ trong lớp điều đó làm tôi rất buồn nhưng tôi lấy tư cách gì để cậu ấy thấy là tôi đang buồn chứ. Nên tôi chỉ im lặng ko nói gì vẫn cứ cười như thường 

" Phương Anh, cậu sao vậy"

"Tớ ko sao đâu" 

"Cậu đang ghen đúng ko"

"Tớ ko có" đúng là chỉ có con bạn thân của tôi hiểu rõ tôi

"Đừng có giấu tớ, hay cậu nói cho cho Mạnh biết đi"

"Ko" tôi nói xong thì đứng dậy đi ra vì ko nhìn nên tôi đâm vào cậu ấy tôi nói "xin lỗi" thì thấy cậu ấy chỉ im lặng nên tôi bước nhanh ra ngoài. Lúc đấy tôi đã nghĩ mình nên quên chuyện tình cảm này rồi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này nhưng tôi ko sao buông bỏ được nhất là những lúc nhìn thấy cậu ấy cười mặc dù cậu ấy ko cười với tôi. Đã một tuần trôi qua sau chuyện đó hôm nay lớp tôi có tiết trống do giáo viên bận nên cả lớp kéo nhau ra sân thể choie còn tôi lấy lý do hơi mêt nên ko ra. Tôi ngồi suy nghĩ một lát thì tôi bằm úp mặt xuống bàn để ngủ thì cửa lớp mở ra tôi ngẩng mặt lên thấy đó là Mạnh thì tôi lại nằm xuống tiếp. Nhưng tôi ko ngờ là cậu ấy lại ngồi bàn phía trên và ngoảnh mặt xuống phía tôi và cậu ấy hỏi

" Phương Anh, cậu thích tớ sao?"

"Hả?" Vì quá bất ngờ tôi ngẩng mặt lên, mặt tôi cách mặt cậu ấy chỉ 2cm. Tôi thấy cậu ấy cười rồi nói

"Cậu ngạc nhiên gì chứ, cả lớp nói đầy mà"

"Vậy thì sao?"

"Chả sao"
"Vậy thì tránh ra cho tớ ngủ" tôi bên ngoài nói vậy nhưng thật sự tôi rất buồn vì cậu ấy nói vậy
"Này tớ đùa thôi mà"
"Đùa cái con khỉ, cút" lúc này tôi thật sự rất bực vì cậu ấy mang tình cảm của tôi ra đùa giỡn, nói xong tôi liền úp mặt xuống bàn vì tôi ko muốn cậu ấy thấy tôi khóc

"Này, cậu khóc sao"

Nghe cậu ấy nói vậy tôi chỉ im lặng

"Tớ xin lỗi cậu đừng khóc nữa, thật ra tớ cũng thích cậu"
"Hả?" Nghe cậu ấy nói vậy tôi liền ngẩng mặt lên
"Tớ nói tớ tích cậu"
"Cậu nói thật?"
"Thật tớ thề"
"Hihi" lúc đó tôi cảm thấy rất vui vì cậu ấy thích tôi
"Cậu làm ny tớ nha"
"Tớ..." tôi thật sự rất bất ngờ vì lời tỏ tình của cậu ấy
"Xem như cậu đồng ý rồi nha"
"Cậu, "
"Có gì sao"
"Tớ ko muốn làm ny của kẻ lăng nhăng như cậu "
"Thật ra những chuyện cậu thấy là tớ cố tình vì tớ muốn thấy cậu ghen"
"Cậu"
"Hihi, vì lúc đó cậu rất dễ thương"
"Hừ, tớ ngủ đây"
"Tớ cho cậu mượn vai, từ giờ cậu phải gọi tớ là anh"
"Cậu đừng có mơ"
" Phương Anh à cậu nên gọi Mạnh  là anh đi" "haha" đó là lời nói của một bạn trong lớp và tiếng cười của bọn nó, thì ra lúc nãy Mạnh đi lên thì bọn nó cũng lên theo và đã nghe bết chuyện lúc nãy. Nhưng bây giờ tôi thật sự rất hạnh phúc vì người tôi thích cũng thích tôi và cậu ấy cũng là mối tình đầu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro