#1 Mối tình đầu mang tên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày..., tháng..., năm...

" ..Có người từng nói với mình, rằng mình là đứa con gái đầu tiên thân thiết với họ. Cũng là người đó, cái người xuất hiện và ở bên mình vào tuổi 15.

Mình lúc ấy chỉ là một con nhóc, à không, là một con vịt xấu xí mới đúng!

Thường thì chỗ vịt được chia làm hai loại. Một là vịt hóa thiên nga. Hai là vịt hóa con ma! Và tất nhiên, mình úp sọt loại thứ hai. Loại mà người ta hay bảo. " Dậy thì thất bại!"

Năm đó ngoài học dốt ra, thì mình còn là đứa người không ra người, ngợm không ra ngợm. Là con gái hay con trai, mọi người đều không thể hiểu nổi, ngay cả mình cũng vậy!

Mọi người nói mình nóng nảy, bốc đồng, to mồm, đanh đá. Nhưng người đó lại nói mình trầm lặng!

Là người con trai đầu tiên cho mình ý nghĩa vào mỗi buổi học. Là người con trai dù cho có bị mình đánh chửi cỡ mấy cũng không si nhê. Là người khi mình khóc bất chấp lời đồn thổi chồm lên phĩnh mình. Là người chỉ bài cho mình mỗi khi kiểm tra hay tiết học. Là người sẵn sàng bên mình dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Là người tình nguyện làm hậu phương vững chắc cho mình. Là người bên mình, đợi mình ròng rã suốt 15 năm trời. Suốt chặng đường dài dằng dẵng như thế, họ vẫn luôn đợi mình!

Sau 15 năm. Ngoài thực hiện được ước mơ, mình đã là bà cô ngót nghét gần 31 tuổi. Độc thân.

Sau 15 năm, người ấy vẫn đợi mình, vẫn luôn ở phía sau mình. Giận chứ, mình giận người ấy, người ấy cũng nói giận mình, ghét mình. Nhưng cớ thay, họ lại phán cho mình một câu cho đến bây giờ, mỗi khi mình nhớ lại, vẫn cảm thấy vừa hài vừa tưng tức. Nhưng không kém phần ấm áp và hạnh phúc!

" Ghét là một chuyện, yêu là một chuyện. Và đợi được em, lại là một chuyện khác!"

_ Hà Lam Anh ..."

..

Ngày... , tháng ..., năm ...

".. Tôi gặp em vào năm lớp 9. Ấn tượng của tôi về em, thì em là một cô bạn gái dễ thương. Mấy đứa trong lớp bàn tán xôn xao bầu cử ra phe gái ai đẹp nhất lớp. Tôi nhìn đi nhìn lại, chả thấy ai bằng em. Em đang trong giai đoạn dậy thì, trên mặt ngoài có mụn thì ngoài ra, đối với tôi, em là người con gái đẹp nhất, là người sở hữu vẻ đẹp khác biệt, là một người con gái đặc biệt!

Tôi của năm ấy ngoài bị nói là bazơ thì nhây, vui tính, hòa đồng, đẹp trai, học giỏi ...hầu hết mọi người hay dùng để diễn tả nhắc đến tôi!

Tôi khá quậy, hiếu thắng. Và em cũng vậy. Suy cho cùng, em nói đáng lý ra tôi phải gọi em là chị. Chả phải vì lớn hơn mà tôi phải gọi là chị, học chung lớp cả mà. Với cả, tôi cao hơn em cả cái đầu, em không gọi tôi là anh thì thôi. Lý do lí trấu vớ vẩn vậy chứ, thực ra, năm đó có một chuyện mà có lẽ em không biết, rằng tôi thích em!

Từ trước đến giờ, lần đầu tiên có một người con gái nói chuyện và cười với tôi vui như thế. Cười một cách chân thật, gần gũi. Tôi thích nụ cười của em. Em cười, rất đẹp. Nụ cười khác biệt với những đứa con gái trong lớp. Tóc em hoe hoe tự nhiên. Không biết từ bao lâu, việc uốn lọn tóc của em trở thành thói quen của tôi. Em là một con người khác những đứa con gái mà tôi biết, bao gồm trong lớp. Khi em cười, đôi mắt trong veo như nước mùa thu ấy thu hút tôi. Điểm nhấn đôi khi trong đôi mắt ấy, mang một vẻ buồn man mác đến kỳ lạ.Em là một cô gái nghị lực, mạnh mẽ, giàu tình cảm. Em luôn cố tỏ ra mình ổn, rất giỏi che giấu mọi chuyện.

Tôi vẫn còn nhớ, mỗi khi lớp có chuyện cười, em cười phải híp mắt lại để không lộ ra đôi mắt buồn ấy. Nhưng khi cười với tôi, đôi mắt ấy vô thức long lanh và vui vẻ đến kỳ lạ!

Sau một thời gian khi ổn định chỗ ngồi trong lớp, em ngồi trên tôi. Bất giác tôi lại vùi đầu vào học. Cố gắng nổi bật để em chú ý đến tôi. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Việc tôi cố gắng để được em chú ý thì em lại không chú ý. Em để ý đến tôi vì tôi là tôi, là cái thằng đầu năm em ghét, là cái thằng dù cho có gây gổ đánh chắt với em thế nào đi chăng nữa, vẫn sợ em dỗi, sợ em chuyển chỗ.

Tôi cũng là người, và tôi cũng biết sợ. Sợ một ngày nào đó em chán ngấy tôi, sợ một ngày nào đó em lại say nắng mấy thằng rởm đểu. Sợ em rời đi. Và hơn thế nữa, tôi sợ mất em, sợ không nhìn thấy em trong tầm mắt của bản thân!

Em vẫn như thế, ngoài cá tính pha nét trầm lặng của một người từng trải qua nhiều chuyện thì em vẫn luôn là người con gái sống tình cảm và ngọt ngào nhất đối với tôi!

5 năm qua, 5 năm xa cách. Tưởng chừng như không còn gì. Nhưng trớ trêu thay, em chưa từng quên tôi! Suốt 15 năm, tôi vẫn luôn yêu em, vẫn luôn thương nhớ, chờ đợi em, vẫn luôn dõi theo em. Mong một ngày nào đó, em sẽ quay lại nhìn nhận và đón nhận tình cảm của một đứa con trai thô lỗ và cộc lốc như tôi!

Em khiến tôi cảm nhận được, cái gọi là mối tình đầu. Cái gọi là rung động đầu đời. Cái gọi là dư vị ngọt ngào của tình đầu. Câu nói ấy, cho đến giờ tôi vẫn nhớ rõ.

" Không phải ai cũng có thể chờ đợi em lâu như anh cả. Anh biết không, đời này được cho phép em gặp và quen biết được anh, đối với em, đó là một kỳ tích..!"

_Văn Lê Đình Tiến..."

«Một câu chuyện bao gồm trong đó có tình yêu học trò, đan xen tình bạn. Xoay chuyển vào thực tế. Có những lời lẽ từ ngữ khá thô tục. Nhấn mạnh vào đời thực. Mặn ngọt nhạt cay có đủ. Ngược xuôi đầy đủ tất. Thể loại ogoing. Một câu chuyện diễn tả thật vào thực tế. Hợp với tuổi teen hay tầm 13 tuổi trở lên đọc cho nó hợp khẩu vị. Các nàng nhớ cân nhắc trước khi nhảy hố nhé !!"

#Na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khẽ