1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày học vất vả, tôi vẫn mệt mỏi về nhà. Cởi đôi giày đã lấm bẩn tôi cất tiếng chào mẹ. Mẹ tôi là người phụ nữ gần 40, nhưng dù hầu như chả dùng tí mỹ phẩm nào nhưng bà trông rất trẻ, lạ nhỉ.
Mẹ tôi nghe thấy tiếng gọi thì quay lại , bà đáp lại tôi, thật sự tôi và mẹ không hợp nhau lắm nhưng tôi vẫn rất biết ơn mẹ mình :))
Nằm lên chiếc giường khá là tretrou của mình, tôi mở ins lên và nghe một bản nhạc. Và theo thói quen, tôi tìm tài khoản của cậu - tình đầu của tôi.
Cậu ấy như một cơn gió, lướt qua đời tôi rất nhanh, nhưng để lại cho tôi một vết thương lòng thật lớn.
Chúng tôi quen nhau hồi lớp 6 , khi tôi gặp lại cậu bạn cũ hồi tiểu học của mình và chúng tôi trêu đùa với nhau vài câu, cậu bạn bên cạnh  cũng bông đùa cùng. Và đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Ấn tượng đầu tiên về cậu ấy là gì ? Hmm, rất bình thường. Đúng vậy, tôi còn không thể nhớ nổi mặt cậu ấy, thật ra là vì tôi thường không hay nhìn kĩ người khác cho lắm, vậy nên ấn tượng của tôi về cậu ấy cũng chả có gì nhiều, ngoại trừ cậu ấy khá "phì nhiêu " :))(Nhưng tôi thích những người như vậy, trông thật đáng yêu ).
Từ hôm đó tôi và cậu ấy còn chả gặp nhau, đơn giản vì chúng tôi khác lớp, và tôi không giỏi giao tiếp cho lắm, vậy nên bạn bè xung quanh tôi khá ít. Cho đến khi bà cô chủ nhiệm lớp tôi bắt chúng tôi học cái gì đó ở trên trường, tôi chả nhớ nữa. Vậy là tôi phải ăn tạm cơm ở trường . Và tôi gặp lại cậu ấy.
Hốm đó, cô bạn cùng bàn của tôi có đề cập đến việc ở lại trường, tôi khá lưỡng lự vậy nên tôi đã bảo cô ấy đợi câu trả lời của tôi vào ngày mai, cô ấy vui vẻ đồng ý.
Sáng hôm sau,  tôi đồng ý với cô ấy. Thật ra đây cũng không phải ý kiến tồi vì dù gì tôi cũng lười phải đi lại. Ngày đầu tiên đi học, tôi tự hỏi vì sao mình phải ở đây ? Tiết học này quá nhàm chán, không chỉ tôi mà cả lớp cũng vậy, ai cũng mang bộ mặt thờ ơ.
Sau hàng tiếng đồng hồ nghe giảng , chúng tôi được ra về, may quá, nếu không tôi sẽ chết dí trong đó quá. Tiết học kết thúc cũng là lúc tôi và cô bạn mình đi xuống căn tin trường để ăm trưa, và rồi tôi gặp cậu ấy. Cậu ấy lại gần trò chuyện với tôi, lúc đó tôi khá bất ngờ vì lúc đó tôi cũng không nhớ cậu ấy là ai nữa, sau vài phút  cố gắng nhớ ra, tôi cũng nhận ra cậu ấy, tôi đáp lại cậu.Và cứ như thế, tuần nào chúng tôi cũng gặp nhau ở căn tin trường vào ngày đó.Tôi bỗng chú ý tới cậu ấy hơn. Cậu chả có khuôn mặt điển trai nhưng rất vui tính, và một con người nhạt hơn nước ốc như tôi rất thích những người hài hước. Vậy nên bỗng dưng tôi bỗng thấy có vài cảm xúc lạ với cậu. Tôi muốn gặp cậu nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn. Không biết cảm xúc đó là gì nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro