Mối Tình Đầu Năm 17 Tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói mối tình đầu tiên vào năm cấp ba của bạn sẽ là mối tình đẹp nhất trong cuộc đời bạn , nhưng nó cũng là mối tình mang lại nỗi đau cay đắng nhất cho bạn . Mối tình đầu vào năm 17 tuổi của tôi đó chính là Huy . Chúng tôi đến được với nhau và bây giờ thật sự sống rất là hạnh phúc vui vẻ bên nhau cùng với tiểu bảo bối là bánh bao nhỏ siêu siêu dễ thương này . Tôi hiện giờ đây phải nói là thật sự rất vui sướng bên gia đình ấp áp này  của tôi . Mọi người có muốn biết về mối tình của tôi và Huy không , để tôi kể cho nghe nhé

Tôi là Trần Mai Anh , nhan sắc thì cũng chẳng phải hàng thượng hạng gì cả , tôi cũng chỉ bình thường thôi còn cái tên Trịnh Gia Huy kia thì lại là một hotboy vô cùng đẹp trai mà lại còn thông minh luôn đấy , có rất nhiều bạn nữ xung quanh cậu ấy lắm , tôi đi theo cậu ấy cũng thấy ngại ấy , một cô gái với nhan sắc bình thường như tôi lại đi chung với một hotboy như Huy thì sẽ có bao nhiêu lời bàn tán về tôi đây 

- "Nè Rùa Lùn , vào thư viện với tớ đi , đi một mình  chán lắm" Rùa Lùn là cái biệt danh mà Huy đặt cho tôi đấy , ý nói tôi lùn mà còn chậm chạp đấy , tôi thấy mình cũng đâu có lùn lắm đâu chỉ có 1m64 à , tại cậu cao tới 1m77 lận nên nói tôi lùn chứ trong lớp mấy đứa con gái kia  còn lùn hơn tôi nhiều mà dù tôi có nói cỡ nào , nói tới mức muốn tét miệng cậy ấy vẫn nói tôi lùn , thế là từ đó tôi chỉ biết ngậm ngùi mà không thèm cãi với cậu ấy luôn

- "Không thích đi" tôi nói Huy cũng chỉ cười với tôi một cái rồi tắt tay tôi đi luôn , đúng là cái tính tự tiện ăn sâu vào não cậu ấy luôn rồi, bất cứ chỗ nào , mọi lúc mọi nơi cậy ấy cũng đều tự tiện được cả

- "Rùa lùn à" Huy cười tươi nói 

- "Gì thế" tôi hỏi

- "Đi lấy giùm tớ cuốn văn đi"

- "Thôi,  cậu tự lấy đi"

- "Cậu thích ăn kem lắm mà phải không, nếu cậu không lấy thì chiều nay đừng mong mà tớ chở đi" nghe tới món tôi thích sắp bị hủy bỏ tôi không chần chờ mà chạy thật nhanh đến kệ sách nếu Huy mà đổi ý một cái là tôi sẽ chẳng được ăn kem miễn phí đâu

Vì cuốn sách quá cao,  tôi nhón chân cũng chưa thể lấy tới được, rồi cái tay ngu ngốc của tôi lại lại làm trúng hết mấy cuốn sách ở đây làm chúng sắp rơi vào người tôi,  tôi đành ngậm ngùi nhắm mắt chờ đợi kết cục gì sẽ xảy ta với tôi " ông trời ơi, con còn muốn sống con chưa muốn chết đâu huhu "

Tiếng sách rơi xuống đất nhưng tôi lại chẳng thấy đau một chút nào, có hơi tò mò tôi mở mắt ra xem thì thấy Huy đã che chắn cho tôi từ lúc nào, trông mặt cậu ấy hình như có chút tức giận rồi Huy xem xét người tôi dò hỏi

- "Sao cậu ngốc thế, không lấy tới thì kêu tớ, nếu tớ mà không tới kịp thì cậu còn đứng đây được sao"

- "Tớ xin lỗi" tôi áy náy nói

- "Không sao là tốt rồi, về thôi tớ chở cậu đi ăn kem" nghe Huy nói vậy, tôi vui mừng dọn dẹp sách vở với  tốc độ bàn thờ rồi cùng cậu ấy đi ăn kem

- "Cậu ngốc quá" Huy nói câu gì gì đó mà nhỏ nhỏ làm tôi không nghe được cậu ấy nói gì nhưng thôi cũng kệ tại vì tôi sắp được đi ăn kem rồi nên tôi cũng không quan tâm

Tại cửa hàng kem

- "Cậu muốn chọn hương gì" Huy hỏi tôi

- "Lấy socola đi" cậu gật đầu rồi nói với anh ngân viên

- "Lấy cho một socola và một vani" anh nhân viên viết lên giấy rồi đem ra hai ly kem thật bự ra , tôi bắt đầu lấy muỗng lên rồi thưởng thức

- "Nè , sao cậu không ăn socola giống tớ đi, rất ngon đó, ăn thử không" tôi mút một muỗng đưa lên trước mặt Huy , cậu ấy mỉm cười một cái rồi há miệng ra để tôi đút vào

- "Thấy sao"tôi hỏi

- "Đắng"

- "Cậu có thấy có một tí vị ngọt trong đó không"

- "Chút chút"

- "Cậu đấy , chẳng hiểu gì cả" tôi hơi hờn dỗi nói

- "Hiểu gì" Huy thắc mắc hỏi tôi

- "Trong tình yêu cũng như một ly socola vậy , lúc có hạnh phúc nhưng cũng có lúc đau khổ"

- "Socola cũng thế mới đầu khi chúng ta ăn thì lại thấy một vị đắng nhưng tới lúc sau cậu sẽ thấy có một chút vị ngọt ở trong đó đấy , tớ nói nói cậu hiểu không" Huy gật đầu cười ròi nói

- "Hiểu rồi , cậu nói nhìn dài dòng quá , y như cái tính chậm chạp của cậu đấy" Huy cười trêu tôi

- "Không nói chuyện với cậu nữa , ghét" tôi hờn dỗi

- "Thôi lo ăn đi cô nương , kem sắp chảy ra hết rồi kìa , nói nhiều quá"

Tôi tiếp tục ăn ly kem socola thật bự của mình , đến khi ăn xong thì cái bụng tôi nó đã no căng rồi

- "Này , cậu ăn kiểu gì mà kem còn dính trên miệng kìa" Huy nhìn giọt kem trên miệng tôi nói

- "Đâu" Huy nhìn tôi miệng lại nở một nụ cười nham hiểm , cậu ấy từ từ đến gần tôi làm tim tôi tự nhiên lại đập thình thịch rất nhanh . Rồi cậu ấy tiến gần tôi thêm nữa , môi cậu ấy bắt đầu chạm tới môi tôi , rồi lại liếm sạch giọt kem trên miệng tôi khiến tôi đỏ cả mặt mà chẳng dám nhìn vào cậu . Đây có phải được coi là nụ hôn không vậy nếu là hôn thì .............. ôi nụ hôn tôi giữ suốt 17 năm đã tan biến rồi tim tôi bây giờ đập rất nhanh như thể nó muốn rớt ra ngoài luôn ấy , tôi sợ cậu sẽ nghe thấy được nên liền cúi mặt mà chạy ra ngoài thật nhanh , nếu cậu ấy mà nghe được chắc tôi không còn mặt mũi nào mà nhìn cậu đâu

Tôi thấy Huy hình như rất mãn nguyện khi nhìn thấy biểu cảm của tôi thì phải trên đường về cậu ấy cứ cười cười một mình như người tự kỉ hay bị vậy

Sáng hôm sau , tôi cố gắng đến lớp trễ để tránh gặp Huy tim tôi bây giờ mà vẫn còn đập rất nhanh đây

- "Nè......cậu đang làm gì mà rình rình dữ thế" giọng nói đằng sau phát ra làm tôi rùng cả mình , quẹo cả cột sống , tôi quay lại nói

- "Tớ ..... tớ có rình ......rình gì đâu" nói xong tôi liền chạy thục mạng Huy nhìn tôi khó hiểu rồi cậu ấy cũng đi luôn

- "Ôi trời , tưởng đâu mình chết rồi chứ" tôi thở hồng hộc mà nói , lúc nãy thật là khó xử mà

Thế là cả tuần nay tôi đều tránh cậu ấy, không biết tại sao từ cái ngày đó,  hình bóng của Huy sao nó lại cứ luôn hiện hữu trong đầu tôi thế không biết, ngay đến cả trong giấc mơ mà cũng không tha cho tôi nữa không lẽ là....tôi......thích....   thích Huy rồi sao, không thể nào được..... làm sao có thể chứ

Tôi bây giờ cũng chẳng thể nào có thể hiểu được cảm xúc của mình lúc bây giờ là như thế nào, nó thật là khó tả làm sao ấy

- "Nè .........." nghe tiếng nói đằng sau tôi không cần quay lại cũng đã biết là ai rồi, không biết tôi nên nói chuyện với cậu ấy  thế nào nữa, thật là nhức cả não. Người tôi run run quay lại sẵn sàng cho tư thế chuẩn bị chạy,  bây giờ tôi thấy chỉ có cách chạy là thượng sách nhất, Huy tiến lại gần tôi hỏi

- "Sao cả tuần nay cậu cứ tránh tớ không thế hả" khuôn mặt Huy chứa một chút tức giận nhìn tôi, trời ơi tim tôi nó lại muốn rớt ra rồi, cứ đà này chắc tôi chết mất

- "Tớ.....tớ....có......có trốn....gì.......cậu.... đâu" tôi lắp bắp nói, từ khi nào mà tôi lại mất tự nhiên khi đối diện với cậu ấy thế này chứ, nhìn như chẳng phải tôi một chút nào cả

-"Đi theo tớ" Huy nắm lấy tay tôi dắt đi, thế là kế hoạch chạy thượng sách của tôi mất tông, ông trời ơi, ông giết con chết đi

Trên đường đi, tôi và Huy chẳng thèm nói với nhau câu nào mà mặt tôi thì lại đỏ như trái cà chua, tim lại đập như rớt ra ngoài chỉ biết cúi mặt xuống đất mà đi để cậu ấy nhìn thấy không biết tôi phải sống như thế nào nữa 

Huy dẫn tôi đến một nơi vắng vẻ nhưng nó lại mang cho tôi một cảm giác thật yên bình làm sao ấy nhỉ, thật khó để diễn tả. Rồi cậu ấy dẫn tôi vào sâu trong cánh đồng, trong mắt tôi hiện ra là cả một vườn hoa bồ công anh tím đung đưa nhè nhẹ qua từng con gió, loài hoa mà tôi thích nhất không ngờ ở đây lại có nhiều thật 

-"Không phải cậu thích bồ công anh tím sao,tớ dẫn cậu tới đây để thấy đấy, đẹp không"

-" Rất đẹp................thật sự là rất đẹp lun đấy" 

-''.....................Rùa Lùn này'' khuôn mặt cậu ấy chứa đầy tâm sự nhìn tôi

-''Sao hả'' 

-''Tớ muốn nói điều này với cậu'' 

-''Điều gì''

-''Tớ.................thích cậu mất rồi''Huy nhìn tôi nói. tôi có thể thấy được sự ngượng ngùng từ trên khuôn mặt cậu ấy nhưng tôi biết làm sao bây giờ, ngay cả tôi mà còn không hiểu được cảm xúc của chính mình nữa thì biết trả lời như thế nào, không lẽ lại nói thẳng với cậu ấy là tớ không thích cậu sao, làm vậy thì tim tôi lại không cho phép còn đồng ý thì lại cảm thấy có một thứ gì đó không ổn thực sự thì tôi không biết là phải xác định như thế nào nữa 

Tôi định sẽ nói với cậu ấy với tất cả những gì tôi vừa suy nghĩ lên nhưng lại bị Huy ngăn lại, cậu ấy nói

-''Cậu không cần phải trả lời ngay bây giờ '' nghe cậu ấy nói như thế nên tôi cũng đành không nói gì, tôi và Huy chìm sâu trong suy nghĩ của mỗi người rồi một lúc lâu chúng tôi cũng bước chân ra về

Sáng nay tôi đến lớp thật là sớm vì lí do là không muốn gặp Huy, tôi mở cửa đến lớp thì thấy cậu ấy cùng một bạn nữ đang trò chuyện, tôi vội vàng đống nhẹ cửa lại rồi nghe lén cuộc trò chuyện giữa hai người họ

-"Tớ thích cậu" đôi mắt cô xuyên qua một cái lỗ nhỏ ở cửa, bạn nữ ấy đã đưa lên trước mặt Huy một hộp quà nhỏ màu đỏ, tôi thấy Huy cầm lấy nó rồi cười vui vẻ với bạn nữ, tôi bây giờ cảm thấy trái tim mình hình như suy sụp khi nhìn thấy biểu hiện đó của Huy, cái tay tôi lại ngu ngốc đẩy trúng vào cánh cửa, Huy thấy tôi ở đó, khuôn mặt cậu ấy biến sắc chạy về phía tôi, thấy cậu ấy chạy về phía mình tôi nhanh chóng đứng dậy chạy thật nhanh, nước mặt tôi chợt đã rơi, tôi đã cố gắng kìm rồi nhưng nó vẫn cứ không nghe lời mà rơi, tôi cứ khóc, cứ chạy thật nhanh, Huy cũng đuổi theo tôi nhưng đã mất dấu

Tôi chạy về cánh đồng sau trường, lòng tôi bây giờ nó đau như cắt vậy, cảm thấy mình thật ngu ngốc, sao tôi lại không phát hiện mình thích Huy sớm hơn chứ, chỉ mới hôm qua, hôm qua thôi cậu ấy nói thích tôi nhưng bây giờ cậu ấy lại thay lòng đi vui vẻ bên cô gái khác như thế

Rồi chợt không biết sao Huy lại đứng đằng sau tôi lên tiếng

-"Không phải như cậu nghĩ đâu.... Có thể nghe tớ giải thích được không"

Tôi quay lại nói

-"Mọi chuyện diễn ra trước mắt tớ như thế, cậu còn nói không phải à, tình cảm tôi dành cho cậu bây giờ cũng đã muộn màng rồi"

Tôi càng khóc lớn, trông tôi bây giờ nhìn thật yếu đuối mặc dù tôi đã cố là phải mạnh mẽ trước mặt cậu ấy

Còn Huy thì khi nghe câu tôi vừa nói lúc nãy, khuôn mặt cậu ấy toả lên sự bất ngờ, cậu lao tới ôm tôi thật chặt, khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng, Huy nói

-"Cậu ngốc quá, hôm qua tớ đã nói gì cậu quên rồi à, tớ không hề thích cô gái đó, trong tim tớ chỉ tồn tại hình ảnh của cậu thôi Rùa Lùn à" Huy nói rồi lao đi nước mắt trên mặt tôi

-"Có... thật... không" tôi không tin được hỏi lại Huy

-"Thật, tớ thề đấy"

-"Vậy cậu giải thích đi, lúc nãy là là sao hả" tôi cố hỏi lại cậu ấy

-"Cái đó..... tớ....... tớ..... do định thử lòng cậu nên..... "

-"Nên sao" tôi nhăn mày hỏi

-"Nên... nên tớ mới mượn bạn đó làm"

-"Cậu....." tôi thật cạn lời với cậu ấy, chỉ vì màn kịch này mà tôi đã phải đau lòng như thế nào

-"Nếu cậu không nói gì được nữa vậy thì chúng ta.... " Huy cười nham hiểm nhìn tôi, cậu đến thật gần tôi, môi cậu ấy chỉ cần 1 tiến đến milimet nữa thôi là sẽ chạm đến tôi, rồi môi Huy thẳng tiến lao thẳng đến tôi, tôi trong vô thức chìm sâu vào nụ hôn ngọt ngào và hạnh phúc từ cậu ấy











 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro