Event ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hs lúc này vẫn còn một chút lí trí mở mắt ra thì thấy Yg đang ôm Jiri bỗng phút chốc lòng cô nhói lên vì điều gì đó , vì dạo gần đây cô đã rung động trước sự quan tâm và ân cần chăm sóc của Yg dành cho cô , nên khi thấy cảnh đó bỗng phút chốc lòng cô đau nhói . Cô mệt mõi nhắm chặt mắt lại lúc này cảnh sát đã tới và đưa Jiri đi , chiếc xe cứu thương đã tới những y tế và bác sĩ lúc này đưa cô lên xe đi đến bệnh viện . Mọi người lúc này đã được sơ tán đi dần lúc này Yg mới dám đi lại gần Hs để xem xem , vì khi nãy anh ôm Jiri đột ngột mà không nói lời nào làm cho họ tưởng Yg thương Jiri vì thấy cô bị cưỡng bức nên đã không thèm ngó gì tới anh vì cả đám điều biết Hs thích Yg .
  Chiếc xe cứu thương dừng lại trước cổng bệnh viện một chiếc băng ca được đẩy xuống và đưa thẳng vào phòng cấp cứu theo sau đó là những chiếc xe do người nhà bệnh nhân lái tới . TaeKook JiminAmi và theo sau đó là Yg có cả bố mẹ của cả đám điều ngồi trước cửa phòng cấp cứu , ai cũng điều chẳng cầm lòng được mà khóc nức nở họ sợ rằng Hoba bé bổng của họ sẽ xảy ra chuyện . Vài giờ đồng hồ sau cửa phòng cấp cứu mở ra vị bác sĩ bước ra vẻ mặt hiện lên sự mệt mõi .
Mẹ Hs : Bác sĩ con tôi sau rồi / bà vội vàng chạy lại hỏi vị bác sĩ /
Bs : Mọi người yên tâm bệnh nhân đã được cứu kịp thời nhưng vì còn thuốc mê nên một lúc sau sẽ tỉnh lại
Bố Hs : Chúng tôi cảm mơn bác sĩ 
Bs : Không có gì vậy tôi xin đi trước / ông gật đầu rồi bước đi , vị bác sĩ này là người quen của gia đình Hs vì khi Hs còn nhỏ sức đề kháng rất yếu nên rất hay nằm viện mỗi lần vào viện là một tay ông chữa trị giúp /
  Mọi người bước vào nhìn cơ thể bé nhỏ nằm trên chiếc giường bệnh mặt trắng bệt ,  mọi người nhẹ nhàng bước lại giường bệnh ngồi cạnh cô .
Jk : Bác gái à chắc bác cũng mệt rồi đêm nay bác cứ về nghỉ trước đi để con ở lại chăm sóc nó cho
Ami : Đúng rồi đó bác bác cứ về trước đi để tụi con ở lại chăm sóc nó cho
Bố Hs : Vậy tụi con giúp hai bác chăm sóc nó nhé vậy hai bác về trước
Bố Jm : Vậy bọn ta cũng về trước nhé
All : Vâng ạ
  Lúc này những bậc phụ huynh đã về hết chỉ còn lại xấp nhỏ thôi , lúc này Hs cũng đã tỉnh lại . 
Hs : Ah nhức đầu quá đi mất
Jk : Mày tỉnh rồi hã
Hs : Ừm...
Ami : Mày có muốn ăn gì không để bọn tao đi mua
Hs : Tao không ăn đâu . Tụi mày về nghỉ đi tao ở đây một mình cũng được mà
Th : Mày điên à con kia mày như vậy sao bọn tao để mày một mình được chứ
Jm : Đúng rồi đó không thì bọn tao lại bị mắng vì không lo cho mày đấy
Hs : Aisss làm như tao bị bại liệt vậy mà ở đó cần tụi mày lo à
Ami : Nói vậy chứ để mày một mình ở lại đây cũng không được đâu
Jk : Đúng đó ngoan ngoãn mà nghe lời đi Jung Hoseok đừng có mà bướng nữa
  Hs lúc này đưa mắt nhìn sang Yg làm cả bọn cũng nhìn theo mà nhìn anh , anh lúc này ngơ ngác chẳng hiểu sao mọi người lại nhìn mình như thế .
Yg : Gì vậy ?
Hs : À ừm...không có gì...cho hỏi anh Min đây đáng lí ra giờ này phải ở bên cạnh cô Jiri mà sao lại ở đây thế
Yg : Này Jung Hoseok đừng có mà nói bậy nhé
Ami : E hèm Hs nói cũng có lí đấy / nói rồi cô và Hs đập tay với nhau tỏ vẻ như tâm đầu ý hợp vậy /
Hs : Thôi về hết đi tao muốn một mình
Jk : Nếu mày muốn một mình thì bọn tao không cản nữa vậy tạm biệt nhé bọn này về đây
Hs : Ừm về cẩn thận mai nhớ lại vào thăm tao đấy nhé
Ami : Biết rồi thưa cô Jung
  Cả bọn về hết chỉ còn lại Yg vẫn đứng lì ở đấy mà không chịu về .
Hs : Này ! sao không về
Yg : Không muốn
Hs : Không muốn cũng phải về tôi đang bệnh đấy tên kia
Yg : Này ăn nói cho đàng hoàng vào dù gì tôi cũng lớn hơn em đấy Jung Hoseok -.- / anh và các anh còn lại tương đối điều lớn hơn các cô chỉ vì sang Mĩ cùng bố mẹ làm ăn một thời gian nên đã bỏ mất 1 năm học bây giờ thì về lại Hàn học chung với các cô /
Hs : Em...cái gì chứ...đúng là đồ điên / cô vì ngại mà chùm chăn lên hết người che đi cái mặt đang ửng đỏ vì lời khi nãy anh nói /
Yg : Sao vậy ngại à ?
Hs : Không...không có anh bị điên rồi
Yg : Sao em vừa nói gì cơ ?
  Hs lúc này mới nhận ra mình vừa gọi Yg bằng anh vì trước giờ cô đều xưng hô mày tao với anh nên bây giờ gọi anh có chút hơi ngại .
Hs : Không....có gì
Yg : Anh hỏi em một câu nhé ?
Hs : Được / cô ngồi lên để dễ nói chuyện với anh chứ chùm chăn quài cũng ngộp /
Yg : Em....thích anh sao ?
Hs : Đâu...đâu...ra vậy anh bị ảo..tưởng sao
Yg : Em đừng có dối anh mỗi lần em nói dối điều gì đó em điều chẳng nói thành câu trọn vẹn được
Hs : Đúng rồi đó tôi thích anh thì sao hã . À mà chắc anh cũng chẳng quan tâm gì tới việc đó đâu chẳng phải bây giờ anh có cái cô Jiri rồi hay sao
Yg : Này cô ta anh có thương thật lòng đâu người anh thương thật lòng là em đấy đồ ngốc
Hs : Sao ?
  Chưa kịp để cô hoang mang xong thì anh đã nhanh hôn vào môi cô , cô bây giờ ngạc nhiên vô cùng mắt mở to ra nhìn anh , đến khi hết hơi cô liền đập nhẹ vào lưng anh vài cái ra hiệu anh cũng hiểu ý mà buông đôi môi cô ra .
Hs : Này anh bị điên à tôi đang bệnh đó . Bác...bác sĩ bảo hạn chế vận..động mạnh đấy
Yg : Anh có làm gì em đâu mà hạn chế vận động mạnh ? Hay là em muốn anh làm gì em à
Hs : Tôi...không có
Yg : Anh đùa đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro