Tan vỡ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau những ngày ăn chơi , quậy phá ở trường thì cuối cùng họ cũng đã tốt nghiệp và cũng đã tìm được cho mình người hợp ý . Hôm nay vẫn như thường ngày ba cô gái lại hẹn nhau đi chơi và có cả những anh bạn trai khó tính bên cạnh vì sợ họ sẽ lại mất liêm sĩ khi gặp trai . Đi chơi thì cuối cùng họ quyết định tổ chức một buổi tiệc thịt nướng sau sân vườn nhà Jk . Buổi tiệc chỉ vỏn vẹn có bố mẹ các anh và các cô và cả anh lẫn chị của họ . Mọi người đã tới đông đủ và bất đầu nhập tiệc chỉ còn riêng duy nhất bố mẹ và chị của Jk vẫn chưa tới do bận công việc .
JungYan : Jk à bố mẹ và chị tới rồi đây
Jk : Ah sao mọi người tới trễ thế ? / cô nhõng nhẽo ôm lấy người chị đã lâu không gặp /
Ba Jk : Do còn công việc ở công ty nên bố mẹ và chị mới tới trễ như thế
Mẹ Jk : Bọn con không giận đấy chứ
Jk : Dạ không đâu ạ
Th : Ah con chào hai bác chào em JungYan / vì Th lớn tuổi hơn Jy , Jk và Jy sinh cùng một lúc nhưng Jy sinh trước Jk vài tiếng nên Jy là chị /
Jy : Em chào anh
Ba Jk : À chào con Th dạo này con và ba mẹ khoẻ chứ
Th : Dạ vẫn vậy bác ạ
Jk : Thôi mọi người vào trong đi
Mẹ Jk : Um
  Bên trong mọi người nhập tiệc vui vẻ với nhau nhưng chỉ có một người từ nãy đến giờ nhìn con người kia như ý muốn chiếm đoạt .
Jk : Jy , Jeon JungYan chị sao vậy ? / cô kêu Jy từ nãy nhưng vẫn không có hồi âm nên đã la lên may mà tiếng nhạc lớn lấn át tiếng cô chỉ vừa đủ cho hai người nghe /
Jy : Hả em kêu chị sao ?
Jk : Chị sao vậy ?
Jy : À chị không sao mà có gì không
Jk : À không có gì nếu chị không khoẻ thì lên phòng nghĩ đi để em kêu Th dìu chị đi nhé
Jy : Um sao cũng được / cô cười mỉm /
Jk : Th ah anh dìu chị Jy lên phòng nghĩ giúp em nhé
Th : Um mà này lần sau đừng có mà sáp sáp vào Jm khi đang nướng thịt nữa nhé -.-
Jk : Sao vậy anh ghen sao -,-
Th : Ừ ghen đấy / nói rồi anh bỏ đi còn cô thì cười vì độ đáng yêu của anh /
  Th dìu Jy lên phòng nghĩ lên tới phòng Th đỡ Jy ngồi xuống giường lúc này anh định đi thì bỗng nhiên cô kéo tay anh lại .
Th : Sao vậy Jy ?
Jy : À..em em sợ một mình anh có thể ở lại với em đến khi em thiếp đi được không
Th : ..... Được nhưng chỉ một lát thôi
Jy : Dạ
  Anh ngồi dựa vào thành giường bấm điện thoại còn Jy thì nằm nép vào người anh , anh tỏ vẻ khó chịu cô thấy vậy nên lấn tới ôm anh anh có vẻ khó chịu hơn nên lên tiếng .
Th : Đủ rồi đó em nghĩ đi anh xuống dưới đây
Jy : Anh Th...khoan đã
  Cô chạy lại ôm anh từ phía sau anh đứng im vài giây rồi gỡ tay cô ra .
Jy : Em yêu anh
Th : ... Xin lỗi nhưng anh yêu Jk
  Cô chạy lại ôm anh khóc anh và cô dằn co một lúc cô vô tình làm cả hai ngã xuống giường và tư thế bây giờ là anh nằm đè lên người cô . Đúng lúc này Jk vì thấy Th lâu trở lại nên định lên xem sau không ngờ lên tới thì thấy cảnh hai người như vậy cô không khỏi bất ngờ làm rơi chiếc điện thoại trên tay , Th và Jy nghe có tiếng động nên xoay lại thì thấy Jk nước mắt lúc nào đã từ từ đua nhau rơi xuống .
Th : Jung...Jk không phải như em nghỉ đâu / Anh vội đứng dậy chạy lại cô mà giải thích /
Jk : Em hiểu mà em xin lỗi làm phiền rồi
  Nói rồi cô chạy một mạch qua phòng mình đóng cửa mà ngồi bó gối một góc mà khóc nức nở .
Th : Jk..Jk à mở cửa cho anh
Jk :...
Th : Jeon JungKook em mau mở cửa ra cho tôi !
  Lúc này cô cả người nặng trĩu đi từng bước lại cánh cửa . Cánh cửa mở ra bên trong là một cô gái khóc đến cả mắt đỏ hoe nhìn anh . Anh kéo tay cô đi lại giường tiện tay đóng luôn cửa lại .
Jk : Buông tôi ra
Th : Jk à không phải như em nghỉ đâu
Jk : Không phải như tôi nghỉ sao...vậy khi nào anh và chị ta trên người không còn mảnh vải nào thì lúc đó mới đúng tôi nghĩ sao hả / cô mệt mõi gục xuống sàn mà khóc nức nở /
Th : Jk.... anh xin lỗi thật sự không như em nghĩ đâu tha thứ cho anh lần này nhé ?
Jk : Tôi không màng đến anh nữa anh làm gì thì làm tôi không quản giờ thì ra khỏi đây đi tôi cần nghĩ ngơi
Th : Này là do em ép tôi đấy nhé Jeon Jungkook / anh vừa nói vừa tiến đến cô tay cởi bỏ cúc áo sơmi ra /
Jk : Này...anh....anh tính làm gì
Th : Một tí nữa em sẽ hiểu !
Jk : Ahh bỏ raaa / cô cắn vào phần vai bị áo tuột xuống một bên của anh rồi mở cửa chạy đi mất /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro