Bức Thư Tình Chưa Gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa thu đến rồi..."
Tôi ngẩn ngơ nhìn những chiếc lá vàng trên cái cây cổ thụ mà tôi không biết tên. Đất trời đã chuyển mình sang thu, một cái thu se lạnh. Tôi bước đi nhẹ nhàng trên những bậc thang. Hôm nay là chủ nhật nhưng vẫn phải đi học. Một cơn gió bấc thổi qua, tôi co mình lại. Chiếc áo khoác đồng phục mỏng manh không đủ ấm.
Mang theo sách vở và một cái lạnh thấu xương, tôi bước vào lớp rồi ngơ ngác nhìn. Không có ai, hình như hôm nay tôi đi sớm quá rồi. Gió lại thổi, tôi quay lại để đóng cửa thì bất ngờ, tôi nhìn thấy...
"Nhật Minh!" Tôi thốt lên. Là cậu ấy, Nhật Minh, người mà tôi thích thầm suốt 6 năm qua, từ ngày còn học lớp 7.
"Chào cậu." Nhật Minh vừa nhẹ nhàng nói, vừa đóng cửa lại rồi đi vào chỗ của cậu ấy.
"Sao cậu đến sớm vậy?" Tôi ngại ngùng đi đến chỗ của mình.
"Thì cậu cũng đến sớm mà."
Tôi và Nhật Minh quen nhau từ thời tiểu học, đến năm lớp 7 thì tôi mới nhận ra mình thích cậu ấy. Nhà 2 đứa ở cùng một khu phố, bố mẹ cả 2 lại quen biết nên chúng tôi khá thân thiết. Năm nay tôi được ngồi chung bàn với cậu ấy. Bố mẹ tôi đi sớm về khuya nên trừ chủ nhật ra, ngày 3 bữa tôi đều đến nhà cậu ấy ăn.
"Cậu làm bài tập chưa?" Nhật Minh quay sang nhìn tôi.
"Hả? Bài tập gì vậy?"
"Bài tập toán cô giao tuần trước đấy."
"Toán sao?" Tôi nghĩ ngợi vài giây rồi chợt nhớ ra tối hôm qua đang tính làm bài tập thì nhỏ em gái lại bật Doraemon xem ngay cạnh chỗ tôi học. 2 chị em xem đến 10 giờ hơn thì tôi buồn ngủ nên nằm luôn lên giường, sáng nay mẹ tôi đặt tận 4 cái chuông báo thức nên tôi mới dậy và đi học sớm như vậy.
"Biết ngay là cậu chưa làm mà." Nhật Minh lấy vở của cậu ấy đặt về phía bàn của tôi.
"Cảm ơn nha." Tôi vui vẻ lấy bút ra chép.
"Lần cuối cùng đấy".
"Được, tớ hứa".
*****
Những ngày thi đại học đến gần, tôi ngày đêm không ngủ tập trung hết sức để ôn bài. Trong lúc tìm kiếm cuốn sổ ghi chép, tôi chợt tìm thấy một bức thư nhỏ, bên trên là một hình trái tim màu đỏ. Hình như là tôi biết nó.
*****
(2 tháng trước) "Này, cậu tỏ tình chưa vậy?"
"Chưa." Tôi cùng với người bạn thân nhất của tôi là Thảo Nguyên đang ngồi trên xe bus để về nhà. Nguyên là đứa duy nhất biết chuyện tôi thích Nhật Minh, và cũng là người tôi tin tưởng nhất.
"Sắp thi đại học rồi, thi xong là không còn cơ hội nữa đâu."
"Biết vậy nhưng bây giờ mà tỏ tình có hơi đường đột quá không?"
"Không đường đột chút nào cả. Cậu thích nó năm rồi đấy!" Nguyên nhìn tôi như người mẹ lo lắng cho cô con gái gần 30 rồi mà vẫn chưa chồng.
"Thế cậu nghĩ cho tớ cách tỏ tình đi." Tôi quay sang nhìn nó đầy vẻ thách thức.
"Chịu. Người thích nó là cậu chứ có phải tớ đâu." Nguyên lại nhìn thẳng về phía trước. Tôi buồn rầu tựa vào vai cậu ấy. Một lúc sau, Nguyên chợt nói : "Sao cậu không thử viết thư bày tỏ tình cảm với cậu ấy?".
"Ý cậu là thư tình sao?"
Gợi ý của Nguyên giúp tôi tìm ra được một cách có thể tỏ tình với cậu ấy, nhưng tôi lại không đủ can đảm để có thể thực hiện nó. Khi bạn thích thầm một ai đó, bạn luôn cảm thấy nên giữ trong mình. Tôi bây giờ cũng như vậy. Thế là 2 đứa chẳng ai nói với nhau thêm câu nào, yên lặng ngồi trên xe.
Tối nay bố mẹ tôi lại về muộn. Xuống xe bus, tôi về nhà, tắm giặt rồi lại kéo em gái sang nhà Nhật Minh ăn tối. Đang lúc lưỡng lự ngồi bên bàn ăn mà suy nghĩ về chuyện thư tình, nhìn thấy hình ảnh Nhật Minh đang phụ mẹ nấu ăn, tôi chợt hiểu mình cần làm gì. Và tôi bắt đầu suy nghĩ về bức thư tình đầu đời mà bản thân mình sắp viết.
"Cậu đang nghĩ gì sao?" Nhật Minh bê nồi canh đặt lên bàn, nhìn tôi đầy tò mò. Chắc lúc đó nhìn tôi mơ hồ quá nên cậu ấy mới hỏi vậy.
"À, không có gì."
"Vậy thì ăn đi. Mẹ mình đang nghe điện thoại." Nhật Minh ngồi xuống cạnh tôi.
"Ừ.".
Ăn xong, tôi ở lại giúp cậu ấy rửa bát. Đứng cạnh cậu ấy, tôi mới nhận ra Nhật Minh cao lớn đến chừng nào, không để ý mà cứ nhìn cậu ấy suốt.
"Cậu nhìn chán chưa?" Nhật Minh quay sang nhìn tôi.
Thôi xong, giây phút ấy tôi chỉ ước có một cái hố để mình chui xuống. Ngại thật sự. Để chữa sự ngại ngùng ấy, tôi bèn quyết định ngơ ngác tiếp. Nhật Minh cũng quay đầu lại tiếp tục rửa bát.
"Nhật Minh này," tôi thì thầm một cách ngượng ngùng : "Cậu, có đang hoặc đã thích ai không vậy?".
Trước cậu hỏi của tôi, cậu ấy đứng hình một giây rồi cười mỉm và nói : "Thi đại học xong cậu sẽ biết thôi".
"Làm gì mà bí mật dữ vậy?" Tôi nhăn mặt nhìn cậu ấy.
"Cậu tò mò sao?" Nhật Mình vui vẻ quay sang nhìn tôi.
"Không hề nha." Tôi làm vẻ thản nhiên nhưng nội tâm thì hết sức tò mò, song vẫn mỉm cười với cậu ấy. Chúng tôi nhìn nhau một lúc rồi cả 2 đều bật cười.
"Này, sao cậu cười vậy?" Tôi hỏi Nhật Minh.
"Này, sao cậu cười vậy!" Cậu ấy nhại lại tôi.
"Tớ đang hỏi cậu đấy?"
"Tớ đang hỏi cậu đấy!" Nhật Minh vẫn không ngừng trêu tôi.
"Thôi đi!"
"Thôi đi."
"Đừng nhại theo tớ!"
"Đừng nhại theo tớ." Cậu ấy vẫn tiếp tục nhại lại tôi, Nhật Minh à, nếu không phải tôi thích cậu thì cậu ăn hành lâu rồi nhé.
"Nhật Minh là đồ ngốc."
"Cậu cũng vậy." Cậu ấy nhẹ nhàng trả lời tôi.
"Cậu mới là đồ ngốc ấy." Tôi thành công kết thúc trò trêu đùa của Nhật Minh. Sau khi rửa bát xong, tôi về nhà, ngồi vào bàn học rồi bắt đầu viết bức thư tình dành tặng Nhật Minh, xong cất tạm vào ngăn tủ chờ ngày gửi đi.
*****
Vậy mà tôi lại quên mất bức thư quan trọng này. Thôi, kẹp tạm vào cuốn nhật ký, thi đại học xong đã. Bức thư nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, và tôi lại tiếp tục học. Nghĩ đến tình cảnh éo le nếu tôi trượt đại học... Thôi, học đã, nghĩ nữa chắc tôi xỉu luôn.
*****
Thi đại học kết thúc, ngày lễ tốt nghiệp đã đến, tôi mang theo bức thư tình đến trường bằng xe bus. Mấy tháng nữa là tôi chuyênr lên ký túc xá rồi, nóng lòng ghê.
"Viết xong chưa?" Nhỏ Nguyên vui vẻ nhìn tôi .
"Viết gì?"
"Thư tình ấy."
"Xong từ 2 tháng trước rồi."
"Vậy mà bây giờ mới gửi. Cậu đần à?" Nguyên nhìn tôi cứ như nhìn con ngốc vậy.
"Thì bây giờ cũng có sao đâu?" Tôi lại bắt đầu ngượng ngùng.
"Sáng nay thằng Lâm bảo với tớ là Nhật Minh mua một bó hoa hướng dương." Nguyên nhìn tôi với ánh mắt lẫn nụ cười đầy ẩn ý : "Hình như cậu thích hoa hướng dương mà. Đoán xem Minh tặng ai?"
Nghe đến đây, tôi ngại ngùng thêm, ánh mắt e thẹn nhìn Nguyên rồi cười ngốc : "Biết đâu là Nhật Minh tặng cô chủ nhiệm..."
"Cô chủ nhiệm dị ứng phấn hoa, cả lớp đều biết từ đợt tổ chức ngày Nhà Giáo rồi." Nguyên lạnh nhạt trả lời lại.
"Cái đó..."
Nguyên bỗng chốc mỉm cười vui vẻ rồi nói : "Thôi, chúc mừng cậu trước nhé. Mối lương duyên trời đánh cộng thêm 6 năm thích thầm đã thành hiện thực rồi."
Tôi ngại đến mức không biết nói gì nữa, chỉ có thể tiếp tục cười ngốc cho qua chuyện. Đến trường, tôi nhận ra có rất nhiều nam sinh mang theo hoa. Vừa bước vào lớp, tên lớp trưởng đã đặt vào tay tôi bó hồng rồi chạy vội đi cho khỏi ngại. Trong lớp ồ lên một tiếng rất to, cả Nguyên cũng quay sang cười kiểu cảm than với tôi.
Nhưng tôi đã chỉ lạnh lùng đến tỉnh bơ cho qua chuyện rồi quay vào hỏi mấy bạn trong lớp : "Có ai thấy Nhật Minh đâu không?".
Cậu bạn đeo kính cận mà tôi không nhớ tên nói : "Cậu ấy hình như đang ở chỗ lớp 12A3 thì phải."
Nghe xong, tôi với Nguyên đi ra khỏi lớp. Tại hành lang lớp 12A3 tôi đã nhìn thấy thấy điều mà mình không muốn thấy. Bó hoa hướng dương mà Nhật Minh mua lúc sáng ấy không phải tặng cho tôi mà là tặng cho Bảo Vy lớp 12A3. Cậu ấy đứng đối diện Vy và tặng bó hoa cho cậu ấy. Bầu trời sụp đổ, bó hồng trên tay rơi xuống, Nguyên đặt nhẹ tay lên vai tôi. Thấy Vy còn chần chừ, tôi đẩy tay Nguyên ra rồi đi đến chỗ bọn họ.
"Đây là bí mật mà cậu từng nói sao?"
"Đúng vậy." Nhật Minh lạnh nhạt trả lời tôi rồi quay sang nhìn Vy mà nói tiếp : "Tớ hy vọng cậu có thể đồng ý, Vy à."
Tôi miễn cưỡng mỉm cười nhìn bọn họ rồi nói : "Nhìn 2 cậu đẹp đôi mà.".
"Cậu thấy vậy sao?" Vy vui vẻ nhìn tôi.
"Ừ, rất đẹp." Trả lời Vy xong, nụ cười trên môi tôi chợt tắt, tôi lạnh lùng nói : "Nhưng cậu nhầm rồi, hướng dương là hoa tớ thích.".
Không khí trở nên u ám vô cùng. Tôi gượng gạo nở một nụ cười thật tươi, vỗ một cái lên vai Nhật Minh rồi rời đi.
Tôi về nhà ngay sau đó. Ngồi trên xe bus, tôi cảm thấy rất đau lòng, người mình thích không thích mình, cảm giác đó thật sự khiến tôi muộn phiền. Đơn phương là thế, dù rất thích, rất muốn bày tỏ nhưng khi có được can đảm rồi thì chợt nhận ra có một người khác trong tim người ấy rồi. Tôi và Nhật Minh giờ đây như hai đường thẳng song song không một tia hy vọng.
Vừa xuống xe bus, Nhật Minh đã ở đó, nhìn tôi rồi mỉm cười. Tâm hồn tôi khi ấy trống rỗng, cũng chẳng muốn nhìn thấy Nhật Minh nên không để ý đến cậu ấy mà đi về nhà. Nhật Minh nhìn theo bước chân tôi đi mà cũng không nói gì.
Tối hôm ấy, khi đang ngồi xem ti vi cùng cô em gái, tôi bỗng nghe thấy tiếng Nhật Minh gọi tên của tôi.
"Chị, anh Nhật Minh đang gọi chị kìa."
Bản thân muốn mặc kệ cậu ấy nhưng nghe em gái nói nên tôi đành đi ra mở cửa. Nhật Minh đứng bên ngoài, ta cầm một bó hướng dương. Nhìn thấy tôi, cậu ấy mỉm cười, nói : "Chúc mừng cậu tốt nghiệp."
Tôi đóng cửa lại, đến gần cậu ấy nhưng im lặng không nói gì cũng không nhận hoa. Nhật Minh hỏi tôi : "Cậu có chuyện gì không vui sao? Từ chiều đến giờ tớ thấy cậu có vẻ không ổn."
Tôi thở dài rồi nói : "Cậu đi về đi!"
"Không phải cậu bảo cậu thích hoa hướng dương sao? Tớ đã làm sai gì chuyện gì vậy?" Nhật Minh nói nhưng vẫn luôn giữ nụ cười mỉm của cậu ấy.
"Cậu không hiểu sao?" Tôi nghẹn ngào : "Loài hoa mà cậu đã tặng cho người con gái khác rồi thì vĩnh viễn tớ không bao giờ thích!"
Nụ cười trên môi Nhật Minh dập tắt. Cậu ấy nhìn tôi rồi nói : "Cậu có cần nói đến mức ấy không vậy?"
"Vậy sao cậu không tặng nó cho người cậu thích đi, tặng tớ làm gì!"
"Cậu không thích việc tớ tỏ tình với Bảo Vy sao?"
"Đúng vậy! Những tớ lấy tư cách gì để phản đối chứ!"
Tôi lớn tiếng nói với Nhật Minh. Cậu ấy sững sờ nhìn tôi mà không nói gì. Tôi nói tiếp : "Tình yêu cũng giống như đôi giày vậy. Chiếc đẹp không chắc đã đi vừa, chiếc vừa thì chưa chắc đã đẹp nhất. Vết thương tuy nhỏ nhưng chỉ cần rửa sạch và băng lại là liền ngay. Giá như trái tim con người cũng như thế thì tốt biết mấy."
"Cậu nói vậy là ý gì?"
"Cậu không hiểu lòng tớ hay sao?"
"Làm sao tớ hiểu lòng cậu được? Nếu cậu không nói ra, làm sao tớ biết được."
Nhật Minh nhìn tôi, ánh mắt bỗng nhiên lo lắng đến kì lạ. Tôi bình tĩnh lại, thở dài rồi nghẹn ngào nói : "Vậy tớ sẽ nói cho cậu biết. Tớ cũng muốn được ôm chặt cậu, dù biết trái tim cậu đang gọi tên một người khác. Bởi tớ thật yếu đuối nên tớ muốn dựa vào vai cậu mãi, dù biết cậu chỉ xem tớ là một người bạn thân."
"Cậu..."
"Ở cạnh nhau nhiều năm, là thanh mai trúc mã, là người cùng nhau đi qua một thời nhiệt huyết thanh xuân tuổi trẻ, là buồn vui đau ốm bệnh tật đều bên nhau bây giờ tớ chẳng bằng một kẻ cậu tình cờ gặp gỡ. Tạm biệt."
Nói xong, tôi quay lung đi vào trong nhà, để mặc Nhật Minh đứng bên ngoài. Cậu ấy đứng ngoài trầm ngâm một lúc rồi cũng lặng lẽ rời đi. Tôi ngồi thẫn thờ trong phòng, buồn bã nhìn Nhật Minh rời đi.
Tình yêu chính là như vậy, là một thứ không thể miễn cưỡng được. Yêu là yêu, không yêu chính là không yêu, cho dù có bên cạnh bao lâu, mất bao nhiêu sức lực, tiền tài, thậm chí là cả tính mạng, cũng chỉ là tự an ủi bản thân mà thôi, không thể cưỡng ép đối phương yêu thương bạn được. Một mối quan hệ không rõ ràng bao giờ cũng khiến bạn trở nên mệt mỏi. Có khi yêu thật đấy nhưng chẳng biết mình là gì của nhau. Quyết tâm từ bỏ mọi thứ khiến ta mệt mỏi nhưng khiến bản thân mạnh mẽ hơn.
Khi yêu đơn phương ai đó, tỏ tình sẽ giúp đối phương hiểu ra tình cảm của mình, giữ trong lòng thì luôn bồn chồn khi đối phương bên cạnh ai đó, chi bằng buông bỏ có lẽ lại tốt cho cả hai. Thích một người không nhất thiết phải bên cạnh người đó, đôi khi chỉ cần giữa cả hai từng có những ký ức đẹp thì dù ngược hay ngọt thì đều là kết thúc tốt đẹp.
Khoảng cách xa xôi nhất không phải là về địa lý mà là khi cậu ở ngay đấy nhưng tôi chẳng thể nào với tớ được.
"Liệu tớ có thể không gặp cậu nữa được không?"
"Được, nếu cậu muốn."
"Vậy tớ có thể quên cậu được không?"
"Nếu điều đó khiến cậu hạnh phúc..."
*****
(1 năm sau) Tôi đang dọn dẹp phòng ngủ. Bây giờ đang là nghỉ hè, tôi từ ký túc xá về nên phải sắp xếp rất nhiều đồ. Đột nhiên, tôi tìm thấy thứ gì đó, xong lại để nó sang một bên.
"Này, cậu làm gì mà lâu vậy?" Tiếng của Thảo Nguyên vọng vào trong phòng.
"Tớ ra ngay đây."
Tôi sắp xếp qua loa rồi đứng dậy đi ra bên ngoài. Nắng hạ khẽ rọi vào ô cửa sổ, vô tình chiếu vào đống sách vở lộn xộn năm lớp 12 trên bàn học. Có thứ gì đó dường như rất đặc biệt ở đó. Là bức thư tình, một bức thư tình chưa gửi.
-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro