Mối tình đầu ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp mối tình đầu của tôi vào năm lớp 9. Cậu ấy tên Cường, học chung lớp với tôi. Lúc đó, tôi là một cô bé chân ướt chân ráo mới từ Nha Trang theo bố di cư vào Sài Gòn học. Cũng thật tình cờ thay, tôi dược cô xếp ngồi cạnh Cường. Nhìn thấy cậu ấy, tôi trề môi “Ôi hắn chẳng đẹp trai gì cả! >.<”. Thế nhưng từ khi ngồi cạnh cậu ấy, mỗi ngày đến lớp của tôi là một ngày vui đúng nghĩa. Vì Cường nói chuyện rất vui, lại hay kể chuyện hài và mua bánh tráng cho tôi ăn nữa. Những buổi nói chuyện cười không dứt, những lần ăn vụng trong lớp… đã làm nên nhiều kỉ niệm khó phai nhòa. Tình bạn của chúng tôi cứ trong sáng như thế cho đến một lần cậu ấy khẽ nắm tay tôi rồi thả ra ngay. Và từ đó, tôi cứ ngờ ngợ cái mà cậu ấy dành cho tôi không đơn thuần chỉ là tình bạn.

Vào một buổi trưa nắng gắt, khi tôi đang đi về sau một buổi học đầy mệt nhọc, tôi chợt thấy Cường đạp xe phía trước. Một ý nghĩ xẹt qua đầu tôi: “Hay là mình bám theo xem nhà Cường ở đâu nhỉ?” và tôi thực hiện luôn ý nghĩ đó không chút do dự. Thế nhưng giờ nghĩ lại tôi mới thấy bám theo cậu chẳng phải là một việc đơn giản. Cường đạp xe nhanh như chớp và chạy cứ như có ma đuổi phía sau vậy =,=. Tôi bị mất giấu Cường và đành chào thua quay về nhà. Hôm sau trên lớp tôi hỏi cậu: “Nhà cậu ở đâu thế?” Cường hơi bất ngờ với câu hỏi đó nhưng cũng trả lời: “Ở gần chợ Phú Mỹ ak” Chỉ chờ có thế, tôi nói luôn: “Hôm qua tớ bám theo cậu mà bị mất giấu ở đó. Tiếc ghê chưa thấy được nhà cậu haizzz”. Cường càng ngạc nhiên hơn: “Cậu… bám theo tớ ak??? Chi vậy?” Rồi hắn cười đểu: “Hay là cậu thích tớ rồi?” Tôi đánh nhẹ vào vai cậu và đùa: “Điên ah???”. Thế rồi chúng tôi lại vui vẻ nói chuyện với nhau. Cường bảo Cường rất thích Nha Trang với bãi biển xanh ngát và rộng mênh mông. Nhưng cậu lại than ngoài biển ra thì cậu chẳng biết đi chơi chỗ nào nữa cả. Thế là tôi nói ngay: “Lần sau tới Nha Trang thì alo cho tớ nhá, nếu tớ đang ở đấy thì sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho J”. Chỉ là một câu tôi buột miệng nói ra thôi nhưng tôi thấy cậu đỏ mặt và khẽ gật đầu. Và cũng từ lúc đó, tôi để ý hơn đến cậu.

Khi giáo viên tiếng Anh mở lớp học thêm thì cả tôi với cậu đều đăng kí học. Tôi vui lắm vì có cậu đi học cùng và cứ thấp thỏm chờ đợi đến ngày đi học mãi. Thế rồi ngày ấy cũng đến, tôi háo hức đến sớm cả nửa tiếng. Nhưng chờ mãi, chờ mãi vẫn chẳng thấy cậu đâu. Nhiều khi có tiếng mở cửa, tôi lại hy vọng rôi thất vọng khi không thấy cậu đến. Từ lúc đó, tôi đã hiểu tôi thích cậu mất rồi. Hôm sau, cậu giải thích cậu… ngủ quên và hứa buổi sau sẽ đi học đúng giờ. Rồi cậu lại trêu tôi: “Sao nào? Không gặp tớ, nhớ lắm phải không? Thừa nhận đi! Tớ đẹp trai thế này cơ mà, không nhớ sao được!” Ôi bó tay với hắn luôn J!

Nửa học kì trôi qua nhanh chóng, lớp chúng tôi có giáo viên chủ nhiệm mới vì cô cũ bị bệnh, không thể dạy tiếp được. Tôi cũng khá háo hức với cô chủ nhiệm mới – cô Hiền. Nghe tên thì như thế nhưng thật ra cô khá hung x_x. Cô Hiền xáo chỗ toàn lớp. Tôi đang vui vẻ trò chuyện với Cường thì đột nhiên bị đổi sang ngồi cạnh cái thằng trời ơi đất hỡi nào đấy. Kể từ đó, cảm tình của tôi dành cho cô vơi đi một nửa. Và tôi cũng không biết có phải vì khoảng cách hay không mà tôi với Cường ít nói chuyện hẳn. Một lần tôi bị cô giáo mắng một cách oan ức, tôi ngồi khóc nức nở trong lớp. Tôi cố hướng ánh mắt nhìn thẳng vào Cường và hy vọng nhận được lời an ủi nào đấy, nhưng không, cậu lướt qua tôi một cách lạnh lùng và đi thẳng lên bàn trên nói một câu tỉnh bơ: “Cho tớ mượn cây compa!” Từ lúc ấy, tôi hơi thất vọng về cậu và nghĩ rằng cậu đã hết thích tôi rồi. Tôi dặn lòng: “Hắn đã không thích mình nữa thì buồn làm gì, tốt nhất là quên luôn người ta đi!” Dù thế nhưng tôi vẫn ngày đêm mơ mộng đến cậu và hy vọng vào một ngày nào đó cậu sẽ thu hết can đảm tỏ tình với tôi.

Năm học lớp 9 trôi qua nhanh chóng,tôi thi đậu vào một trường điểm ở quận nhất, và cũng thật tình cờ, cậu học chung trường với tôi, chung lớp và chung bàn. Lúc nhìn thấy cậu trong lớp, tôi trố hết mắt cả lên. Tôi cứ nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa vì trong cả 3 nguyện vọng cậu không hề chọn trường này. Cường kể rằng bác cậu ấy là hiệu phó trường nên cũng chẳng khó khăn mấy để một học sinh với sức học bình thường lại được học trong một ngôi trường có tiếng của Sài Gòn. Nghe Cường nói xong, tôi khá bất mãn vì trong khi tôi đèn sách vất vả thì cậu chỉ cần nói một tiếng là đã đạt được ước muốn rồi. Dù trong lòng bức xúc nhưng tôi vẫn im lặng. Này! Nhờ thế mà tôi được gặp lại mối tình đầu cơ mà, ngu gì mà nói ra chứ ! J

Thế là mối tình tưởng sẽ không bao giờ được gặp nữa lại đang ngồi sát bên tôi đây. Ôi! Hạnh phúc biết bao J. Tôi đem chuyện này tâm sự với con bạn thân thời cấp hai. Nó đắc ý nói: “Tụi bây đúng là có duyên lắm. Mà tao bảo này, nó là trai Thiên Bình, nhát lắm, tao đọc trên face thấy trai Thiên Bình dù có kề súng ngay đầu cũng nhất quyết không chịu nói I LOVE YOU đâu. Thôi hay mày tỏ tình trước đi” Câu nói ấy đã khiến tôi suy nghĩ: “Ừ nhỉ! Đã thời đại nào rồi mà mình còn ngồi yên chờ trai đến rước. Bây giờ nam nữ bình đẳng cơ mà! Mình nói trước thì cũng có sao đâu chứ!” Nghĩ thế, tôi với nhỏ bạn lập kế hoạch tác chiến ngay. Nó bảo trai Thiên Bình thích lãng mạn lắm, nên tỏ tình vào ban đêm mới hợp lý, tôi cũng gật gù. Thế là nó lập ngay một kịch bản: Vào buổi tối thứ 7 tuần này, khi Cường học thêm Toán xong và đi vào nhà giữ xe (cả lớp có mỗi cậu đi xe thôi). Lúc ấy, tôi sẽ xuất hiện, cầm theo cây đàn guitar và chơi bản Kiss the rain đình đám cho cậu nghe và sẽ tiến lại gần cậu và nói cậu chính là tình yêu của đời tớ. Đọc xong kịch bản ấy, tôi cười sặc sụa: “Mày có chắc không đấy, không khéo cậu ấy tưởng ma nữ hiện hồn rồi chạy mất dép thì nguy to”. Con bạn cốc đầu tôi: “Mày chỉ được cái giỏi suy tưởng”. “Chứ không phải người suy tưởng là mày àh!”. Dù là nói như thế nhưng tôi vẫn phải bất đắc dĩ nghe theo cái kịch bản sến súa ấy (thử không làm xem, nó cốc cho bể não luôn í J ) và mong chờ đến ngày thứ bảy.

Nhưng có một chuyện mà tôi không dám ngờ đến đã xảy ra. Vào sáng thứ bảy, cái ngày định mệnh mà tôi đang mong chờ, trong lúc truy bài đầu giờ, Cường chợt chuyền cho tôi một mảnh giấy. Tôi hơi thắc mắc chẳng biết của ai gửi, nhìn qua thì thấy mặt cậu đỏ rân, tôi lại càng ngạc nhiên hơn, mở ra đọc thử. Tôi không thể ngờ được, đó là thư tỏ tình của Cường. Phải! Là của Cường đó. Bức thư viết: “Này cá, tớ thích cậu từ lâu rồi, cậu làm bạn gái tớ nhé! Đồng ý thì nắm tay tớ đi”. Tôi hơi mỉm cười, trai Thiên Bình đâu có nhát gan, cũng dũng cảm đấy chứ, cơ mà… lãng mạn thật, hạnh phúc quá J Đầu óc tôi cứ như trên mây ấy. Và cũng thật khẽ, tôi nắm tay Cường, như lần đầu tiên cậu nắm tay tôi. Nhưng không chỉ vậy, tôi còn hôn nhẹ lên má Cường. Cậu sững sờ quay qua nhìn tôi nghiêm nghị, à không  ngạc nhiên chứ! Rồi cậu mỉm cười cốc yêu lên trán tôi: “Lỡ có ai thấy thì sao chứ! Ngốc quá, không đợi được đến giờ ra về hả?” Tôi cũng thấy mình cười theo và hai bên má nóng ran. Vừa lúc đó thì cô giáo môn Anh bước vào. Không hiểu sao bà cô khó tính thế mà bây giờ tôi chợt yêu cô ghê J. Tôi khẽ liếc mắt qua cửa sổ, lá bàng đã nhuộm vàng và phủ đầy san trường, lại một mùa đông nữa sắp đến rồi. Thế nhưng không sao, đã có một người sẵn sàng sưởi ấm cho tôi rồi mà J.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro