chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết mẹ lại ngu nữa rồi mẹ kiếp ông bà nói cấm có sai cái mồm làm hại cái thân .
- Tôi...tôi có nói gì đâu. Cô nậm ừ nói
- Cô nghĩ tôi điếc sao mà không nghe thấy cô nói gì
- Vậy anh nói lại xem tôi nói gì nào. Cô nhân được cơ hội bắt được sơ hở trong câu nói của hắn cô biết hắn sẽ không nhắc lại câu nói cô bảo hắn nhắc lại câu cô bảo hắn có giỏi thì cắn cô vậy thì khác gì bảo hắn là cẩu đi cắn người.

Hắn nghe thấy cô nói vậy thì im ả lặng nhìn gương mặt khiêu khích hắn mà gứa cả mắt
- Cô lo mà sống tốt những ngày này đi không lâu nữa tôi sẽ khiến cô rời khỏi trường vì dám khiêu khích tôi. Nói xong thì hắn bỏ đi mà không để cho cô nói thêm một lời nào nữa.

Khi anh bước chân rá khỏi lớp đám con gái liền bư lại hỏi cô này lọ trong đó có cả cô bạn thân chơi chung từ hồi nhỏ tên Băng Băng
- Thiên thiên cậu làm gì mà đụng vào hắn vậy?
-Không có gì đâu mình chỉ ra tay làm việc tốt trừng trị kẻ ác thôi mà
- Nhưng lúc nãy hắn nói sẽ làm cho cậu phải ra khỏi ngôi trường này trong trường hắn nổi tiếng nói được làm được
Nghe Băng Băng nói xong lúc này cô mới bắt đầu cảm thấy sợ
- Thôi đến nước này rồi thì sống tốt được ngày nào thì hay ngày đó vậy. Cô nói thế để cố trấn an người bạn thân đang ngồi bên cảnh mình thôi chứ thực chất là cô cũng sợ lắm chứ cô có phải là 'bố thiên hạ ' đâu á... Chết cmnr.

Kể từ ngày cái tên Hàn Lãnh kia đến ' nói chuyện' với cô trong trường hầu như mọi người đều nhìn cô như đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh vậy còn có một vài lần còn bị mấy bà cô lớp trên là ' fan cuồng' của tên kia chắn đánh cũng may lúc đó cô nhanh trí chạy thoát nếu không thì' lợi ơi ở lại răng đi nhé' cũng không chừng. Ở ngoài lớp đã vậy còn ở trong lớp nhưng đứa trước đây cũng được gọi là chơi nhưng không thân lắm với cô từ sau hôm đấy cũng không dám lại gần nữa có lẽ là sợ đắc tội với tên Hàn Lãnh kia. Haz nhìn lại là chỉ có mỗi Băng Băng là tốt nhất vẫn luôn ở bên cạnh cô.  Hôm nay lớp cô có tiết  thể dục phải thay đồ thể dục nhưng cô tìm mãi mà không thấy giày đâu để đi thay
- Thiên Thiên cậu tìm được giày chưa.
- Cậu đợi mình một lát mình đang tìm
- Câu tìm nhanh lên đi sắp đến già rồi mà ông thấy dạy rất ghét nhưng ai hay tới trễ đó
- Hay cậu ra trước đi mình tìm thấy sẽ ra ngay.
-Vậy mình ra trước đây
Băng Băng vừa đi khỏi thì có một bọn  con gái cầm một thau nước đổ thẳng vào người cô sau đó còn đổ bột mì nữa chứ dm
- Nè chúng mày làm gì vậy hả?
-Mày nhìn mà không biết à bọn tao đang cho mày một bài vì đã dám làm cho Hàn Lãnh của bọn tao phải tức giận. Nghe câu ' Hàn lãnh của bọn tao' mà cô thấy buồn ỉa bà nhổ vào chỉ biết lôi một đám đến để cậy đông chứ ngon từng con một vào đây bà mày chấp hết. Nhưng lời này cô chỉ dám nói khi có một đứa chứ giờ chúng nó có cả bầy đàn thế này cô mà nói ra chúng nó vả cho vỡ aloo.
Hại cô xong bọn chúng cũng bỏ đi vì cũng đã vào giờ học còn cô thì phải đi thay bộ quần áo mới .
Trong tiết học " Báo cáo lớp vắng một bạn" .Vừa lúc lớp trưởng báo cáo thì cô từ sau chạy lại
- Báo cáo em đến trễ
- Thưa thấy bạn thiên thiên đến trễ vừa tròn 5' chẳng lẽ thầy không phạt bạn ấy vì đến muộn.
- Em ra ngoài chạy 5 vòng sân cho tôi.Thầy giáo nghe học sinh kia nói xong liền nói
Cái Dmm không nói có ai bảo mày câm đâu thế là cô lại phải chạy 5 vòng sân

____giải phân cách___

-Trong phòng y tế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhduong