Mối tình đầu cạnh cây phượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình đầu nhẹ nhàng mà sâu lắng, một ai đó chạm vào trái tim ta rồi lại đi....

Đối với một số người, mối tình đầu có lẽ không quan trọng cho lắm. Nhưng, một số người lại khắc ghi nó mãi, bởi đơn giản đó là một kỉ niệm, kỉ niệm đầu tiên của ta về tình yêu...

Ngày ấy, không giống như bây giờ. Tình yêu của em lúc ấy thật ngây thơ và có chút ngốc nghếch. Và, tình yêu ấy, có hình ảnh của anh và cả hình ảnh cây phượng.

Em ngày ấy, lại rất bá đạo nha! Là con gái học phổ thông rồi, cho dù mặc áo dài nhìn có vẻ nữ tính, nhưng tính cách của em ngược cực kì, hung dữ, chửi thề, quậy phá, chả giống gái chút nào cả. Em nhớ, trong lớp đều xem em như con trai, thậm chí bạn bè của em đa phần cũng là trai. Chắc là thân với con trai từ bé nên em cũng không ngại gì khi bọn nó đối xử với em thân thiết. Nhưng mà, duy chỉ có anh lại khiến em ngượng ngùng, đôi lúc cư xử hâm hâm khi anh gần bên, bởi lúc đó, em hồi hộp lắm.

Anh cũng không hẳn đẹp trai, nhưng ngoại hình không xấu. Anh dễ gần, vui tính và còn học rất giỏi, chả bù cho em vừa lười lại vừa dốt. Anh không biết nấu ăn, nhưng lại biết làm tóc cho con gái, đẹp lắm luôn. Dù anh không phải soái ca gì đâu, chỉ là mỗi lần anh cười mỉm, em lại thấy khuôn mặt anh lúc ấy hiền lắm.

Em không biết mình thương anh từ lúc nào, chỉ biết rằng em đã bắt đầu dõi theo anh từ rất lâu rồi, thậm chí còn lâu hơn cả khi học 1 tiết văn nữa. Vì anh ngồi dãy bên kia mà lại ở bàn 5, nên đôi lúc không kìm được mà quay xuống liếc anh một cái, liếc ngẩn liếc ngơ lé cả mắt, đến khi anh bất giác nhìn sang lại nhanh mắt liếc chỗ khác. Mỗi ngày đều liếc như thế cả chục lần, nhưng mà chả biết chán đâu.

Giờ ra chơi, bọn con trai luôn rủ em chơi cùng, và trong đó có cả anh nữa. Chúng ta giỡn với nhau, rượt đuổi rồi lại giỡn. Dù không lãng mạn gì nhưng hạnh phúc đến kì lạ.

Chúng ta vẫn thường ngồi dưới gốc cây phượng, rồi vừa học, vừa trò chuyện, giống như những người bạn thân thiết vậy. Em không để ý lúc ấy tim em như thế nào, chỉ biết cái cảm xúc hạnh phúc, vui vẻ và bình yên khi ở cạnh anh. Dù không biết nhưng em nghĩ lúc ấy tim em đã nhảy múa, vừa múa cũng vừa ấm.

Anh xem em như người bạn thân, rủ em đi ăn, đi xem phim hay đi mua đồ nhiều lần đến nỗi em cảm giác như đây đã là chuyện quen thuộc trong cuộc sống của em. Và cũng thật quen thuộc khi em vẫn là người anh tìm đến đầu tiên để chia sẻ những chuyện vui hay buồn trong một ngày của anh. Điều đó khiến em hạnh phúc, hạnh phúc đến mức muốn vỡ òa vì những điều như thế này.

Em là kiểu người thích tận hưởng những điều nhỏ nhoi trong một ngày, và những điều nhỏ nhoi ấy là được thấy, nói chuyện và bên cạnh anh. Em thậm chí còn cầu nguyện với Chúa, xin Chúa hãy giúp chúng con mãi bên cạnh nhau, xin đừng để thứ gì chia lìa con và anh ấy, cầu nguyện, cầu nguyện mỗi ngày.

Và như thế, mỗi ngày trôi qua đều bình yên, khi mà cây phượng trường mình lá cũng đã úa vàng, rơi bay bay dưới sân trường.

Rồi mùa đông, ta ngồi dưới gốc cây, và em nghe anh tâm sự. Chỉ là, nội dung những chuyện anh nói là về cô gái mà anh thích thầm. Anh thích cô ấy nhiều đến nỗi dường như lúc nào anh cũng chỉ hướng mắt về cô ấy, nghĩ về cô ấy và nhớ về cô ấy. Có lẽ anh cũng đã có một mối tình đầu đơn phương như em, nhưng của anh lại bắt đầu ngọt, còn của em thì trở thành đắng.

Mùa đông ấy, em bỗng thấy cây phượng và em giống nhau, đều tàn lụi.

Cô gái ấy, học ở lớp khác. Em thử ngó qua, thì biết rằng mình với cô ấy khác biệt quá. Vừa xinh xắn, lại học giỏi, hiền lành và tốt bụng, à, cô ấy chính là kiểu con gái anh thích, và em chỉ đơn giản là bạn thân của anh.

Ngày ấy, em buồn, buồn lắm. Dù em biết rằng sẽ chẳng được đâu nhưng em đã cố thay đổi bản thân mình. Cố gắng học dù đó là điều em luôn ghét, chăm sóc sắc đẹp dù việc đó em đã từng thấy không cần thiết, nữ tính hơn cho dù em không muốn . Đáp lại những điều đó, anh chỉ hỏi.

"Mày sao tự nhiên khác lạ vậy?"

Khác lạ sao?

Ừ, phải, em nhớ anh từng nói anh thích khi người ta là chính mình, anh thích khi em là chính bản thân em, vậy mà em đã cố thay đổi vì muốn thực hiện cái điều sẽ không bao giờ thành hiện thực. Ngày anh hỏi câu đó, em chỉ cười nhạt và rồi trở về con người xưa cũ.

Cây phượng, lá tàn hết rồi.

Xuân về, hai ta không có gì thay đổi, vẫn đi chơi, trò chuyện, đùa giỡn. Em đã từng thấy nó hạnh phúc, nhưng sao bây giờ, mỗi lần chúng ta ở cùng nhau, em vẫn thầm nhắc nhở mình anh đã thích một người khác. Nhắc nhở như thế để em cố gắng không hi vọng gì nhiều, rồi đến một lúc nào đó, buông tay cũng bớt đau hẳn, chỉ là bây giờ cố chịu cái cảm giác man mác buồn mà thôi.

Hồi trước, anh ngượng, nên cũng chỉ nói chuyện, chào hỏi người ta đôi ba câu, thế mà từ lúc nào, anh đã có thể nói chuyện với cô ấy tự nhiên và thường xuyên đến vậy. Em không dám lại gần hai người, sợ lại phá hỏng không khí nên cũng chỉ đứng từ xa mà theo dõi. Em không thể nghe cả hai nói gì, nhưng mà em thấy được ánh mắt anh sáng rực, tràn đầy sức sống khi ở cạnh cô ấy, anh hạnh phúc đến nỗi, khi anh đã đi về phía em, tai anh vẫn ửng đỏ, đôi lúc hơi cuối đầu xuống rồi bất giác mỉm cười.

Em đã từng nghĩ có lẽ mình không nên thân thiết với anh nữa, sợ càng thân lại càng khó dứt ra khỏi cái tình cảm này. Nhưng em lại không làm được, càng tránh xa thì em càng khó chịu, bứt rứt hết cả người. Và rồi em chọn cách chịu đựng đầy đau đớn khi ngày ấy xảy ra, còn hơn tránh xa anh từ bây giờ để sau này dễ buông xuôi. Đôi lúc giờ ra chơi, chỉ mình hai đứa ở lại lớp, em tranh thủ bảo anh làm tóc cho em đi. Em cũng chẳng quan tâm anh cột tóc em ra sao, em chỉ muốn cảm nhận đôi tay của anh luồn ra sau gáy, nhẹ nhàng nâng mớ tóc lên mà chải, rồi lại cẩn thận làm thành một búi tóc cho em. Lúc đó em đã cầu nguyện với Chúa, xin lúc này hãy để thời gian ngừng trôi, mãi mãi.

Những ngày mùa xuân ấy, lá phượng lại đâm chồi, hồi sinh thêm lần nữa. Chim cũng bay về đấy, đậu trên cành phượng rồi hót ca vang. Cây phượng nói lên tình đơn phương của anh hiện giờ, nhưng kiểu như đang xát muối vào vết thương lòng em vậy.

Rồi cuối cùng, sắp đến mùa thi cuối kì, ai cũng lao đầu vào bài vở, ôn tập cho mùa thi sắp tới. Anh vì thế, cũng ít tới gặp người ta. Anh bảo, sợ anh đến làm phiền, cô ấy không học được, anh cũng phải cố học để đạt kết quả tốt cuối năm. Em nhờ thế, lại vui vui, bởi anh không có thời gian cho cô ấy nữa. Biết là anh phải cố mà học, nhưng em mặt dày vẫn muốn đến nhà anh để học chung. Em cứ ngài ngại, hỏi anh liệu có phiền không, thế mà anh vẫn vui vẻ trả lời.

"Phiền đâu, chả phải năm lớp 10, lần nào thi tao cũng kèm mày sao?"

Anh nói, vừa nói vừa chọc em, em lại thấy anh tốt quá, rồi lại nghĩ, nếu cô ấy có hẹn hò với anh thật thì cô ấy đúng là có số hưởng rồi.

Từ ngày đó, em thường xuyên ở cạnh anh. Trên lớp, 2 đứa cứ chúm đầu lại, học từ môn này qua môn khác. Về nhà, anh hoặc em thì chạy qua nhà đứa nọ, tranh thủ vừa học vừa giảng bài cho nhau. Vì kì thi, nên em cũng bớt nghĩ nhiều về chuyện tình cảm, cứ tranh thủ mà nhét kiến thức vào đầu. Đôi lúc, giải bài tập không được, em lại ngước mắt lên nhìn anh thôi, tranh thủ mà ngắm anh chút xíu, không thì lại hối hận về sau. Vừa ngắm vừa nghĩ như thế lại khiến em bật cười, và mỗi lần như vậy, anh khó hiểu rồi hỏi em.

"Mày điên à?"

Rồi mọi thứ vẫn diễn ra như vậy cho đến một ngày, khi anh ngồi đối diện chăm chú làm bài, em bỗng hỏi anh, mặt vẫn bình thản lạ thường.

"Mày định khi nào tỏ tình với người ta?"

Em biết là anh nghe rõ câu hỏi, bởi em thấy anh đã khựng lại đôi chút, đủ lâu để em để ý, rồi lại chăm chú làm bài. Mãi một lúc sau, khi em nghĩ rằng anh không muốn trả lời thì anh lại lên tiếng.

"Tao nghĩ sẽ tỏ tình khi thi xong, chắc ....ngày tổng kết lớp.......chắc thế."

"Thế à!"

Và rồi cả hai im lặng, không phải vì em hay anh không biết nói gì, chỉ là đơn giản cả hai đứa đều im lặng.

Mùa thi căng thẳng đến rồi đi, em và anh đều đạt kết quả tốt cuối năm học, có điều tất nhiên kết quả thi của anh hơn em rất nhiều. Những ngày trước, không có tâm trạng nghĩ nhiều về tình cảm, thì bây giờ, khi mọi thứ đã xong xuôi, bỗng ập lên đầu em những chuyện phiền lòng. Sắp đến ngày tổng kết lớp, có nghĩa là ngày ấy, ngày anh tỏ tình với người ta càng gần hơn.

Vào một buổi sáng, anh đạp xe qua nhà em, kéo em đi loanh quanh thành phố. Anh nói cái này để chúc mừng em đạt loại khá trong kì thi. Thường thì hai đứa thay phiên nhau mà đạp, nhưng hôm nay anh khăng khăng bắt em ngồi sau yên xe, để anh đèo cho, em cũng phì cười rồi để anh đèo luôn. Cứ thế, anh chở em đi chỗ này đến chỗ khác, đi cả một vòng thành phố, nếu mệt thì ghé quán nước ven đường ngồi nghỉ, xong rồi lại đạp xe đi tiếp. Trên đường đi, chúng ta nói chuyện rất rất nhiều, cả hai vừa chọc nhau, đôi lúc tức quá nhéo nhau vài phát trả thù.

Đến lúc gần về, anh chở em qua khu đô thị gần nhà. Khu đó buổi sáng thì vắng người, nhưng ở đó thì thoáng, gió thổi mát lắm. Nhiều lúc không biết đi chơi ở đâu, hai đứa lại kéo vào đây đi dạo. Hôm nay cũng vắng, gió vẫn thổi đều đều, anh chở em đi trên con đường nhỏ, mái tóc rối của anh khẽ bay bay. Ngồi sau anh, vừa mát, vừa ấm lại hạnh phúc, nhưng hôm nay có thêm chút buồn.

"Mày ơi, tao định ngày tổng kết lớp, ngày mai, đi tỏ tình."

Giọng anh vẫn ấm áp đến thế, nhưng lời nói của anh sắc quá, cứa vào lòng đau lắm. Em áp mặt vào lưng anh, tay siết chặt eo anh thêm chút xíu, rồi ừ nhẹ.

"Nhưng tao lại sợ ấy từ chối mày à, sợ lắm! Nếu ấy từ chối tao chả biết phải làm sao nữa."

Giọng anh thoáng chút lo âu lẫn sợ hãi.

"Không từ chối đâu mày lo, nhận lời mày ngay lập tức luôn ý, tao luôn."

"Sao mày biết chắc thế?"

"Tại cổ dễ tính, dễ chấp nhận mày, chứ gặp đứa khó tính mày không cửa từ lâu rồi."

Anh cười, em cũng cười. Câu đó không phải là an ủi gì đâu, mà là em nói cho anh biết trước kết quả đấy. Tại có một lần, em ở lại phòng giáo viên sắp xếp giấy tờ giúp cô giáo, đến khi gần ra ngoài, em bỗng nghe thấy cuộc nói chuyện của cô ấy với mấy người bạn.

"Mày thích thằng bên lớp 11/8 thật á??"

"Nói nhỏ thôi con kia, nhỡ người ta biết thì sao?"

Nghĩ đến lúc ấy mà em càng buồn, anh thích thầm người ta, người ta cũng thầm thích anh, hạnh phúc thế còn gì.

Anh chở em tới cái công viên nhỏ trong khu, rồi hai đứa ngồi chơi ở đó. Ở đây vắng đến nỗi, em thậm chí nghĩ rằng ngay lúc này, chỉ có chúng mình trên Trái Đất mà thôi. Em đi lòng vòng, chơi cầu tuột chán rồi lại chuyển qua chơi xà. Anh thì ngồi xích đu thôi, chắc là nghĩ đến vụ tỏ tình nên anh cũng chẳng buồn chơi. Thế là em lại ngồi cùng anh, đung đưa nhẹ cái xích đu, nhưng cũng chẳng biết nói gì cả.

"Cô ấy một gái tốt, tao sợ...."

Anh nói nhỏ, đủ để hai đứa nghe, mắt anh buồn buồn, nhìn xa xăm nơi nào đó. Em nhìn anh, cười nhẹ.

"Đừng lo mấy cái đó, mày thích người ta thì mày tỏ tình, thậm chí nếu mày bị từ chối, thì đó do duyên mày không . Rồi một ngày khác, mày sẽ lại tìm thấy ai đó hợp với mày hơn nữa, không phải bị từ chối một lần lại sợ không yêu lần nữa, đến việc bị từ chối cũng một phần trong tình yêu."

Mắt anh nhìn thẳng vào em, đôi môi khẽ cười, thật hiền. Phải, đến việc bị từ chối cũng là một phần trong tình yêu. Đung đưa nhẹ cái xích đu, em cúi đầu xuống, cố gắng không để anh thấy mặt, đôi môi mấp máy vài từ đã ấp ủ từ lâu.

"Tao thích mày, từ rất lâu rồi."

Anh im lặng, bầu không khí trở nên khó thở. Em cố gắng lấy dũng khí, ngước đầu nhìn thẳng vào anh, mỉm cười rồi nói nốt lòng mình

"Tao không cần mày trả lời, chỉ tao muốn nói cho mày biết thôi, tình cảm của mày tao vẫn luôn ủng hộ. thế nha, nhớ phải tỏ tình cho oách vào, đỡ phí công tao luôn bên cạnh ủng hộ mày nhá!!"

Anh bối rối nhìn em, cũng chẳng biết mở lời ra sao.

"Mày không sao chứ?"

"Ừ, tao thích mày, nhưng mày với ấy một cặp đôi đẹp, tao nghĩ mày hợp hơn với người ta, tao luôn ủng hộ chuyện đó ."

Thật đó, em vẫn luôn ủng hộ anh, vì thế hãy cười đi và đi tỏ tình với người con gái anh thương. Anh gật đầu, hỏi em cách tỏ tình nào độc đáo, và thế là trên đường về, em giúp anh bày tỏ với người thương.

Tối đó, em không suy nghĩ gì nhiều, cũng không đau buồn gì lắm, chắc có lẽ nói ra hết rồi, nhẹ lòng bớt, nước mắt cũng đã không chảy như em dự kiến.

Sáng hôm sau, hai ta vẫn bình thường, cùng nhau liên hoan rồi múa hát tưng bừng. Em hỏi thử anh hẹn cô ấy chưa, anh gật đầu bảo hẹn rồi. Lúc liên hoan, giáo viên dễ tính nên 2 đứa dễ trốn ra ngoài. Lúc ngó xuống sân trường, đã thấy cô ấy đứng chờ ngay gốc cây phượng. Em mỉm cười, đẩy nhẹ anh.

"Nhanh lên đi, cổ đang chờ."

Anh chạy đi vài bước, rồi bỗng ngó lại nhìn em, nở nụ cười tỏa nắng.

"Cảm ơn mày."

Em đứng trên lầu ngó xuống, em không nghe thấy gì cả, nhưng em biết kết quả ra sao. Nhìn thấy cô ấy đỏ mặt rồi gật đầu, nhìn thấy anh bất ngờ rồi vui mừng.

Anh, tỏ tình thành công.

Em mỉm cười chúc phúc, lòng cũng nhẹ hẳn đi, như thể từng nỗi đau buồn tan biến hết. Anh dưới sân trường nói chuyện với cô ấy, em quay về lớp.

Ngày hôm ấy, hoa phượng đã nở. Nở cho anh và nở cho em.

HẾT.

Ngày 3/9/2017

Tác giả: Sevana

Love you!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro