14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một con nghiện cafe và cũng là một đứa đau dạ dày kinh niên thì... Chuyện gì đến cũng phải đến. Bệnh ngày một nặng, uống cafe thì tất nhiên đau nhưng kể cả không uống cô vẫn đau. Nhưng khoảng thời gian này anh không thể gặp cô vì đang bận chuyến quảng bá album mới. Như những lần trước Ami đương nhiên sẽ giấu nhẹm chuyện này đi, mỗi ngày uống xuề xoà một hai viên thuốc.

suyeong; chị đi kiểm tra đi thì hơn. Để thế này không ổn đâu!

ami: chị bị suốt ấy mà, từ khi còn bé

suyeong: bây giờ lớn rồi thì chữa đi, ngày nào cũng đau bụng, em muốn giấu cũng không giấu được đâu!

ami: được rồi được rồi, tôi đi tôi đi

suyeong: thế có phải tốt không!
______________
*1h sáng*

suyeong: anh đang ở đâu thế?

Jimin mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại

jimin: anh vừa hạ cánh xuống Hà Lan, sao thế?

suyeong: vậy thôi, khi nào về Hàn thì gọi lại cho em nhé!

jimin: ami có chuyện gì sao? Dạo này lệch múi giờ nên anh không gọi được!

suyeong: không có gì đâu, anh cứ về rồi tính tiếp!

jimin: vậy thôi anh cúp máy nhé!
____________
*bệnh viện seoul*

suyeong: 3 hôm chị nằm yên bất động rồi đấy!

ami: lâu thế á? Chị còn tưởng chị mới ngủ một giấc có mấy tiếng! Mà em có nói gì

suyeong: dạ không ạ!

ami: đai cái mồm ra!

suyeong: cứ liệu mà ra khỏi đây trước chủ nhật, chủ nhật anh ấy về đấy!

ami: hôm nay mới có thứ...

suyeong: thứ sáu ạ! Hai ngày nữa!

ami: mày không kéo gọn được cái mỏ vào thì đừng trách chị!

suyeong: vậy thôi tôi về với quán đây! Bà chị già an yên tĩnh dưỡng suy nghĩ về cuộc đời đi nhá!

ami: ơ từ từ, chị vừa mới tỉnh được nửa tiếng thôi đấy! Rốt cuộc chị bị bệnh gì?

suyeong: loét dạ dày, lâu nó sắp bục rồi!

ami: con bé này!

suyeong: này em cáu lắm rồi nhé! Em đang muốn đi để không phải mắng chị đấy! Con mẹ gì mà loét với chả xuất huyết. Chị có biết lo cho mình không đấy? Anh jimin không ở đây, không anh ấy cũng sẽ chửi chị như em bây giờ thôi. Sau đợt này về chị mà không ăn uống tử tế để chữa thì cứ cẩn thận!

ami: đi luôn đi, một lần và mãi mãi!

suyeong: tôi cũng không muốn ở đây đâu!

ami: không tiễn!

suyeong: mà cứ nằm yên đấy, em về quán quay lại đây mà không thấy thì đừng trách!

ami: vâng ạ vâng ạ!

Ami nói như không sợ trời không sợ đất, vậy mà khi cánh cửa vừa đóng lại, cô đã vớ lấy điện thoại search thông tin về bệnh này. Haiz, ai cũng sợ chết mà thôi!
______________
*chủ nhật, sân bay incheon, 11h30 đêm*

ami: mọi người! Em ở đây!

jimin: aaa, em bé! - chạy thật nhanh lại chỗ cô

ami: mọi người biết anh đấy! - ôm anh rồi nói thầm vào tai!

jin: chà xe xịn quá xịn quá!

ami: xe chú Bang đấy, không phải xe em đâu!

hoseok: không sao không sao!

ami: mọi người lên xe, em chở mọi người về!

namjoon: người công ty đâu, sao lại để em đi chở thế này?

ami: là em xin chú đi với mọi người đấy, không sao đâu!

*4 tiếng trước*

Bang PD: sao con bé này lại chờ đến tận bây giờ mới chịu đi viện hả?

ami: cháu không sao mà! Cháu ổn cháu ổn! À mà chú, chú có thể xin cho cháu về nhà sớm được không? Chú có tiếng nói mà, giúp cháu đii

Bang PD: cháu ra sớm làm gì? Đang bệnh thì nghỉ đi, quán có con bé nhỏ nhỏ lo rồi, còn gì nữa?

ami: jimin sẽ áp lực lắm khi thấy cháu nằm đây, anh ấy phải làm việc quần quật cả tháng nay.

Bang PD: hoá ra là lo cho thằng bé. Thôi được, chú giúp nhưng phải đến ngay sau khi thằng bé rời Hàn đấy nhé!

ami: được ạ! Với cả, cho cháu đi đón mọi người nhé?

Bang PD: bệnh thì nghỉ đi, khi khác thì được, bây giờ thì không!

ami: ơ kìa chú! Một lần thôi mà ạ!

Bang PD: sao cứ phải lôi mắt cún ra dụ chú nhỉ?! Coi như cháu khôn, xe ta để ở công ty, tý về đấy lấy mà đi đón chúng nó!

*hiện tại*

taehyung: thằng ranh con kia, mày có cần cho cả bọn ăn cơm thiện nguyện không hả?

jimin: ơ kìa, đừng cáu giận, dù sao mọi người cũng đói mà, một chút tôi đây đã là gì, anh em nhỉ?

yoongi: con mẹ nó, anh mày độc thân 27 năm rồi đấy! Đừng để anh chửi thề!

jimin: dạ dạ!

ami: mọi người không ngủ à?

jungkook: anh jimin hôn kêu quá nên bọn em không ngủ được!

jimin: đừng có điêu!

jungkook: hí, không ngoa luôn nhé!

jimin: chú nhất chú nhất!
_________
*5 ngày sau, quán*

jimin: thuốc gì thế?

ami: thuốc của phụ nữ, anh đừng để ý!

jimin: à ừm

ami: ta đi thôi - kéo anh ra ngoài

jimin: à ừ - anh vẫn cố ngoái lại nhìn thêm một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro