16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin: ami ơi, ra xách cùng anh với

ami: anh mua gì nhiều thế?

jimin: thuốc đau bụng, anh mua mỗi thứ 1 hộp vì không biết em bị làm sao

ami: anh bị sảng à? trời hôm nay nắng quá hay gì? em bệnh thì bác sĩ kê đơn rồi, đâu cần như vậy?

jimin: không không, anh không an tâm về em, nên cứ mua cho đủ

ami: thôi được rồi, em cảm ơn, nhưng mà lần sau đừng như thế này nhé?! Được không?

jimin: em cũng không được giấu anh! Được không? Anh lo lắm, em làm thế anh còn lo hơn đấy!

ami: uh, em biết rồi
__________
shipper: cho em hỏi có ai tên là ami không ạ?

suyeong: ami ơi, có người hỏi chị kìa

ami: anh tìm ami à? tôi đây!

shipper: à có người tên là jimin gửi đồ đến cho chị

ami: anh có biết là đồ gì không?

shipper: hình như là đồ ăn ạ, lúc em nhận hàng có nhìn thoáng qua thì có tờ giấy nhớ trong đấy, chị đọc đi nhé, em về đây

ami: ơ anh ấy trả tiền ship rồi à?

shipper: vâng ạ, em thấy công ty báo anh ấy trả ship liền trong vòng vài tháng rồi, em cũng không biết nữa

ami: à ừ, cảm ơn em

ami:/gọi điện cho Jimin/ ya, đồ dở, anh làm gì thế?

jimin: ơ anh bảo 12h mà giờ đã đến rồi à? Bên này làm ăn vớ vẩn hết sức

ami: em đang hỏi anh làm gì thế?

jimin: anh sợ em không ăn nên bị đau bụng, nên là... anh có nhờ cô đầu bếp trong công ty làm cho em. Ăn đi rồi chụp lại cho anh kiểm tra

ami: em có phải trẻ con đâu chứ?

jimin: uh không phải trẻ con, là em bé

ami: haiz, không cãi nổi anh

jimin: thôi ăn đi nhé, anh làm việc đây!

ami: ơ ơ ơ?

jimin: sao em bé?

ami: em không phải em bé! Em là người lớn rồi!

jimin: người lớn với ai ý, em bé với anh

ami: nếu muốn ăn gì thì bảo em nhé, em sẽ nấu rồi gửi cho anh, anh cho em nhiều thứ, em ngại lắm

jimin: dở, vợ chồng lo cho nhau không sao hết

ami: từ sáng đến giờ là anh hâm lắm rồi nhé!? anh ốm à? có cần đến viện không? em qua đón nhé?!

jimin: anh nói sai à?!

ami: nó gọi là ảo tưởng chứ không phải sai

jimin: em không là vợ anh thì là gì? Chẳng nhẽ em chưa đọc giấy note à?

ami: à ừ, cậu shipper có dặn em nhưng mà em gọi điện anh luôn nên quên mất

jimin: thôi không cần đọc, anh nói mồm luôn cho trang trọng

ami: sao nào ông tướng?

jimin: em có muốn...

ami: lấy anh làm chồng không? /đọc tờ giấy note/

jimin: sao em biết?

ami: em đoán vậy

jimin: vậy em có đồng ý không?

ami: hmm để xem đã

jimin: không được không được, cho em 3 giây

ami: cầm nhẫn đến đây rồi tính

jimin: em đồng ý rồi đấy nhé!

ami: uh tôi đồng ý, được chưa nào?!

jimin: được được được, tối anh đưa em đi ăn nhé

ami: uh, giờ thì làm việc đi, em sẽ ăn hết rồi gửi ảnh cho anh

jimin: đến 1h mà không gửi là anh đến tận đấy kiểm tra đấy

ami: vâng tôi biết rồi ông tướng, làm việc đi

jimin: aaa biết rồi biết rồi /cúp máy/

ami: còn không chào tôi luôn kìa

suyeong: sướng nhá, được chồng chăm đến tận răng

ami: cô cũng kiếm một anh đi làm vừa

suyeong: xì độc thân vui hơn
__________
*chỗ jimin*

jungkook: nhất anh tôi nhá!

taehyung: trưa nay phải làm bữa ăn mừng thật to mới được

jimin: được, hôm nay đích thân jimin mời

yoongi: ơ thế là được thật à? con bé này dễ dãi thế nhỉ?!

jin: chúc mừng em tôi nhé, nhất cậu

hoseok: hơi giời, cuối cùng cũng có đứa hốt em tôi

jimin: em cảm ơn mọi người nhé, hihi

namjoon: /bước từ cửa vào/ có chuyện gì mà vui thế?

jungkook: có người cưới được vợ đang cười ngoác ra tận mang tai kìa

namjoon: chà, sớm có cháu cho anh bế nhé

jimin: anh cứ như bố em ấy, em cảm ơn nhé

namjoon: từ khi cậu bước chân lên đây vẫn là anh chăm cậu đấy

jimin: em biết mà, không bao giờ quên ơn anh đâu haha
__________

*7h tối, cạnh cửa sổ một quán ăn tại Hongdae*

ami: anh đợi lâu chưa? em đã cố gắng để đến sớm nhất có thể rồi!

jimin: không sao không sao, anh cũng mới đến. À, anh gọi đồ ăn rồi đấy!

ami: à ừ, vậy em đỡ phải chọn

jimin: em không thích chọn đồ à?

ami: nó rất lằng nhằng mà, em sẽ thường ăn đồ ăn của mọi người gọi. Dù sao em cũng không kén ăn, cũng không dị ứng với cái gì hết

jimin: kiểu sao cũng được ấy hả?

ami: này không phải cái kiểu sao cũng được của mấy cô em trên mạng đâu nhé! em dễ tính thật!

jimin: vậy là tốt rồi

ami: tốt cái gì?

jimin: vì em là người duy nhất, cho dù anh có mù hay có bị nhân bản thì anh vẫn sẽ biết đâu là bản gốc

ami: à à giống cái kiểu trong chuyện có 1 cô bị nhân bản xong bị dị ứng cà rốt các thứ á?

jimin: em cũng đọc mấy chuyện đấy à?

ami: thỉnh thoảng em đọc với suyeong, em đâu có con nít đến thế

jimin: dạ vâng ạ, vợ tôi có chồng rồi nên không phải là con nít nữa

ami: sao anh cứ trêu em thế nhỉ?

jimin: để em sẽ không bao giờ trêu được anh!

ami: khôn lỏi

jimin: thích vậy đó

ami: tôi dỗi nhá

jimin: sao dỗi

ami: thích vậy đó

jimin: ai chơi thế bao giờ??

ami: thích vậy đó

jimin: ơ kìa, không được không được

ami: thích vậy đó

jimin: dỗi ngược em luôn

ami: ừ thì thế đi

jimin: em không dỗ anh à?

ami: thích vậy đó /uống nước/

jimin: khônggg, không được dỗi anh

nhân viên: chị đừng dỗi anh ấy nữa nhé! anh ấy đặt món ngon nhất ở đây đấy!

ami: /sặc nước/ anh lôi kéo nhân viên ở đây à?

jimin: không phải, anh không có

nhân viên: mọi người ăn đồ ăn no rồi, không muốn ăn thêm cơm chó nên nhờ em ạ! Chúc anh chị ngon miệng, em cảm ơn! /rời đi/

jimin: tại em đấy

ami: cái gì? tại anh ý!

jimin: tại em

ami: tại anh

jimin: emmmm

ami: anhhhhh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro