18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ami: jimin...

jimin: anh nghe đây bé, giọng em sao thế

ami: là họ...

jimin: em gặp lại bố mẹ rồi à? nói chuyện với họ chưa? họ sao rồi?

ami: họ nhận nuôi một người con, và sẽ không đi với em nếu thiếu người ấy...

jimin: em nghĩ thế nào?

ami: em không muốn... em muốn quay lại với gia đình 3 người trước kia

jimin: em có chắc khi họ quay lại em có thể chăm sóc họ tốt như người kia đang làm không?

ami: em... không chắc... dạo này thực sự em cũng bận, nhưng em muốn nhìn thấy họ mỗi ngày, em muốn được gọi họ là bố mẹ, em không muốn tiếp tục xa cách như vậy

jimin: hãy mở lòng và để người kia về với em, có lẽ đấy là sự lựa chọn đúng đắn. Hơn nữa, có lẽ hoàn cảnh của người kia cũng không tốt, nên bố mẹ em mới nhận nuôi

ami: ừ nhỉ?! khi ấy anh ta nói nếu họ rời đi anh ấy sẽ một mình...

jimin: đó, mở lòng một lần thôi, không sao đâu, anh muốn có bố mẹ em trong đám cưới của chúng ta

ami: ừm, em sẽ suy nghĩ tiếp

jimin: thôi nào

ami: được rồi được rồi, em sẽ đồng ý /quay người lại/ em cúp máy đây, anh làm việc tiếp đi

jimin: yêu em

ami: /tắt máy/ anh làm gì ở đây?

alex: tôi chỉ...

ami: may cho anh tôi không phải là người ích kỉ, cả người yêu tôi cũng vậy, nên nếu anh gọi tôi là chị, tôi sẽ đồng ý để anh về cùng

alex: nhưng... tôi còn công việc ở đây... tôi vừa mới xin được việc ngày hôm qua...

ami: tôi sẽ lo cho anh, không phải suy nghĩ

alex: thật chứ

ami: ami chưa nói dối ai bao giờ

alex: được... tôi sẽ về

ami: xưng em gọi chị

alex: em sẽ về

ami: tốt, chuẩn bị thủ tục bên này đi, cậu biết cái này nhiều hơn tôi, tôi sẽ chuẩn bị ở Hàn

alex: được, tôi... em sẽ chuẩn bị

ami: cậu có biết tiếng Hàn không?

alex: một chút

ami: thôi được, tôi sẽ dạy cậu sau. Cậu giỏi những gì?

alex: em là thạc sĩ quản trị kinh doanh

ami: nghe thế là được rồi

alex: chị hỏi thế làm gì?

ami: để tôi không hối hận về quyết định của mình

alex: à ừm, em có thể giúp chị làm gì khi về Hàn

ami: quản trị kinh doanh /đi vào trong/

alex: /đi theo sau/ chị kinh doanh gì hả?

ami: 1 quán cafe và đang định để nó thành một chuỗi cửa hàng

alex: a trước đây em cũng làm thực tập ở một quán cafe, chắc chắn em sẽ giúp được

ami: không được cũng phải được

_____________

cô đi vào trong ngồi hàn huyên với bố mẹ một lúc lâu

monica: con gái của mẹ lớn quá

ami: 25 rồi mà ạ

albert: con đang làm gì vậy?

ami: con đang kinh doanh một quán cafe nhỏ

albert: con tự mở quán sao?

ami: con tìm được số tiền bố mẹ để ở nhà cũ

albert: con bán nhà ấy rồi sao?

ami: không, con để ở đó nhiều năm rồi, con không muốn bán

monica: vậy con ở đâu?

ami: con ở cửa hàng, tiện cho việc đi làm luôn

albert: con sống sót kiểu gì vậy?

ami: con thấy bác ấy nói con trôi dạt vào bờ rồi được cứu, mà chuyện đấy con hỏi bố mẹ mới đúng

albert: chúng ta được một con tàu cứu, ở đó có một bác sĩ người mĩ, chúng ta không nhớ gì cho đến tuổi 20 nên không thể nhớ nhà mình ở đâu nên đành cùng ông ấy về đây

ami: vậy là tốt rồi...

monica: con vẫn được đi học đầy đủ chứ?

ami: là chú bang giúp con, cho đến khi tìm được chú ấy cũng là một khoảng thời gian dài nhưng chú ấy cũng giúp con được nhiều thứ. Con đi làm rồi kiếm tiền trả lại cho chú ấy

monica: bố mẹ xin lỗi con rất nhiều

ami: không phải là lỗi của hai người mà

albert: xin lỗi vì đã không nhận ra con từ phút đầu tiên, xin lỗi vì đã không ở cạnh con lúc con buồn, xin lỗi vì đã...

ami: con mới là người nên xin lỗi, hai người đừng nói gì cả

monica: con có chồng rồi à

ami: cái nhẫn này ấy ạ?

monica: ừ

ami: /xoay xoay nhẫn/ con nghĩ sau này con sẽ không yêu ai nên tự mua rồi đeo vào, nhưng mà con vẫn để trống tay phải mà

monica: con có người yêu chưa?

ami: thì ra là mọi người chưa xem bảng tin, con có người yêu rồi, anh ấy rất tốt với con

monica: vậy là được rồi, mừng cho con

ami: vâng ạ

...

_______________

*7h tối*

ami: chồng em đang ở đâu đấy?

jimin: anh đang ở phòng tập, sao vậy?

ami: em muốn nghe giọng anh một lúc

jimin: sao nào, em đang làm gì thế?

ami: em đang ăn tối trong phòng một mình

jimin: có muốn anh qua đấy với em không?

ami: không, em muốn nghe giọng anh từ xa, như vậy lãng mạn hơn

jimin: thôi được rồi, vậy anh sẽ nói thật nhiều để em ăn thật ngon nhé

ami: được, anh nói đi

jimin: anh vừa dậy cách đây 2 tiếng vì hôm nay là cuối tuần

ami: em không muốn nghe thời gian biểu của anh đâu aaaa

jimin: /bật cười/ em đang ăn gì vậy?

ami: bít tết cùng với rượu vang, cũng lâu rồi em không tự thưởng cho bản thân một cái gì đấy thật sự ngon

jimin: hôm nay của em thế nào?

ami: tệ

jimin: ơ anh tưởng em với cậu kia giải quyết rồi

ami: không phải chuyện đấy, em thấy họ với em xa lạ quá, họ nói chuyện với anh khách sáo như người ngoài vậy... em thấy buồn

jimin: không sao, anh thương

ami: nghe như em vừa bị hòn đá đập vào đầu vậy

jimin: anh đang xoa hòn đá đây

ami: yah, jiminie

jimin: đừng hét tên anh thế chứ?!

ami: em sẽ về sớm thôi, có lẽ là 1 tuần

jimin: lỡ như trong lúc đấy anh nhớ em quá thì sao?

ami: anh có thể gọi cho em như em gọi cho anh vậy

jimin: dù là đêm em vẫn sẽ nghe chứ?

ami: nếu là số của anh, chắc chắn sẽ nghe

jimin: vậy em sẽ gọi vào mỗi buổi đêm

ami: ác vậy

jimin: /bật cười/

ami: anh biết trong ngôn tình người ta sẽ nói gì không?

jimin: không

ami: anh gọi em vào buổi đêm vì muốn hỏi em đang mơ về anh hay gặp ác mộng

jimin: /cười/ rồi sao nữa?

ami: nếu em đang mơ về anh, anh sẽ để em nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt, nếu em gặp ác mộng, anh sẽ ngồi nghe em kể

jimin: thật vậy sao?

ami: suyeong ngày nào cũng kể cho em nghe đấy, có hôm nó khóc liền tù tì từ sáng tới đêm chỉ vì nam chính chết

jimin: thật là. nhưng mà em có muốn anh nói thế với em không?

ami: đồ dở, nghe thế sến lắm

jimin: sến nhưng mà vui mà

ami: thôi ông đừng có hâm

jimin: a dám nói anh hâm anh dở, anh dỗi đó

ami: /cười/ trẻ con

jimin: nghe tiếng em cười vui lắm biết không?

ami: vậy sao này đừng làm em khóc

jimin: anh hứa sẽ không bao giờ làm vậy

ami: thôi đừng hứa suông

jimin: nếu có gì để chứng minh, anh hứa sẽ chứng minh cho em ngay lúc này

ami: được rồi được rồi, tập tiếp đi, em gọi người tới dọn đây

jimin: ừm được, yêu em

ami: ừm

jimin: a không được tắt máy, anh nhớ ra chuyện này

ami: huh?

jimin: tối qua... à không sáng nay em không nói yêu anh

ami: /cười/ yêu anh nhiều gấp tỷ lần anh yêu em

jimin: yêu em nhiều hơn cả thế

ami: được rồi được rồi, em đi nghỉ đây, yêu anh

jimin: ừm, yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro