20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*1h sáng*

jimin: ami? em ngủ chưa?

ami: sao vậy?

jimin: anh gặp ác mộng

ami: /quay người lại ôm anh/ ôm em ngủ rồi sáng mai kể lại được không?

jimin: anh mơ thế anh bị rơi khỏi vách núi

ami: /ôm chặt lấy anh/

jimin: và em đứng phía trên, em không cứu anh

ami: /xoa xoa lưng anh/

jimin: nếu là đời thật, em có cứu anh không?

ami: nếu như cả 2 chúng ta cùng rơi thì không

jimin: tại sao?

ami: em phải cứu được bản thân mình trước khi cứu được ai khác

jimin: vậy em sẽ không cứu anh?

ami: em sẽ cứu anh sau khi cứu được em. Còn nếu cứu được em mà anh vẫn không thể, chắc chắn em sẽ không bỏ anh lại một mình

jimin: em muốn chết cùng anh?

ami: phải rồi phải rồi, là chết cùng anh. Còn giờ thì ngủ được chưa?

jimin: ừm, em ngủ ngon

ami: chỉ có anh phá giấc ngủ của em thôi

jimin: ơ kìa

ami: /ôm chặt anh/ ngủ, đừng nói nữa
___________
Ami đang ngồi nghịch điện thoại thì nhớ tới bài báo hôm qua. Cô quay lại màn hình chính, vào thư viện ảnh và chọn lọc từng cái ảnh một, cái nào thân mật nhất, gần gũi nhất thì cô đăng lên với caption "yêu anh lắm, chồng em". Cô còn tag cả anh vào. Chỉ sau đó vài phút, thông tin nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội.

Cả một buổi sáng hôm nay, nhà báo đứng kín trước cửa hàng, khách đi ra đi vào còn không có chỗ cựa.

ami: suyeong, ra mở cửa đi, chị sẽ giải quyết việc này cho xong

suyeong: cố lên!
_________
nhà báo 1: cho hỏi hai người yêu nhau được bao lâu rồi?

ami: tính từ lúc anh ấy tỏ tình tôi thì khoảng 1 năm, còn nếu là từ lúc cầu hôn thì là hơn 1 tháng

nhà báo 2: có tin đồn như vậy thì 2 người có xảy ra xích mích không?

ami: rất tiếc là không, tôi tin anh ấy

nhà báo 3: chúng tôi đã tìm gặp gia đình của ca sĩ Jimin, họ nói anh đã đưa cô về ra mắt gia đình

ami: chúng tôi về từ khi mới yêu

nhà báo 4: cô có thể chia sẻ lý do 2 người bắt đầu mối quan hệ được không?

ami: cái này không phải là thứ để công chúng nên tò mò

còn hàng tỷ câu hỏi nữa dồn đến, mãi đến tận chiều mới xong.
_________
*8h tối*

ami: ngồi kia đi, em pha cafe cho anh

jimin: hôm nay em ngầu lắm

ami: run muốn chết

jimin: anh thấy em bình tĩnh mà

ami: không không không, anh nhầm rồi

jimin: chú em, bố bang muốn nói chuyện với chúng ta

ami: gọi chú ấy tới đây đi, ở đây có cả 2 rồi mà /đưa anh cốc cafe/

jimin: anh cảm ơn
________
ami: chú định gặp cháu ạ?

bang pd: 2 đứa quyết định thực sự công khai à?

ami: có lẽ anh ấy là người duy nhất cháu yêu trong cả cuộc đời này nên... cháu sẽ thật sự dứt khoát

bang pd: dù sao cũng cảm ơn cháu. Vì tin đồn của nó mà cổ phiếu giảm, sau các buổi phỏng vấn sáng nay của cháu, nó cũng tăng lên dần đều rồi

ami: cháu chỉ bảo vệ người mình yêu thôi, không có gì đâu ạ

bang pd: làm cho chú 100 cốc để chú mang về công ty nhé

ami: công ty chú có canteen rồi quán cafe mà, nếu mà chỉ vì một chút ít đấy mà mua của cháu, cháu sẽ buồn đấy

bang pd: con bé này, cháu vẫn cứ nhanh mồm mãi thế đấy

ami: à, cháu quên chưa nói với chú chuyện này

bang pd: chuyện gì vậy?

ami: cháu tìm được bố mẹ rồi

bang pd: cháu tìm được ở đâu?

ami: ở mĩ ạ! Cháu đưa họ về đây rồi, bây giờ cháu sẽ qua chỗ họ một lúc, chú muốn đi cùng không ạ?

bang pd: có chứ có chứ

ami: vậy 2 chú cháu mình đi

bang pd: /chỉ jimin đang đứng ngoài cửa/ còn thằng bé?

ami: anh ấy sẽ đi cùng ạ
_________
bang pd: anh? joohyung?

albert: sihyuk?

bang pd: em đây, là em

albert: /ôm chú/ là em, chính xác là em rồi

bang pd: anh khoẻ chứ? em tưởng anh đã...

albert: cũng may là có người cứu

bang pd: vậy là tốt rồi, chị nhà đâu ạ?

albert: chị chạy ra chợ với thằng bé con

bang pd: anh chị có con nữa ạ?

albert: là anh nhận nuôi, tội nghiệp thằng bé, đơn độc mãi

bang pd: ra vậy, tối nay anh em ta phải chầu lớn chứ nhỉ

albert: tất nhiên tất nhiên rồi. ami à

ami: dạ? /đi tới/

jimin: /theo sau/

albert: con gọi điện cho mẹ, mua cả bia về, tối nay chúng ta phải làm một bữa linh đình mới được

ami: /cười/ vâng ạ

jimin: hay là mình đi mua đi /kéo tay áo cô/

ami: mẹ đang ở ngoài chợ mà /lấy điện thoại/

jimin: nhưng mà... /liếc mắt về phía bố cô/

ami: thôi được rồi, đi thì đi
__________
*thang máy*

ami: sao nào?

jimin: ừ thì... anh ở đấy không thân ai mấy, cứ ngại ngại ý

ami: dở

jimin: coi như trốn bố đi chơi đi

ami: là thế rồi chứ còn coi như gì nữa?

jimin: /cười/

ami: em nghe nói anh sắp ra album mới

jimin: ừ 1 tuần nữa, tuần sau sẽ bận rộn lắm đấy

ami: /hôn anh/ thành công nhé

jimin: em hôn anh một cái nữa thì không thành công cũng thành thành công đấy

ami: /hôn anh/ tất nhiên là phải thành công rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro