22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khoảng nửa tiếng thì cô bắt đầu lên đường.
_________
*vài phút sau*

hôm nay cô mới mua một sim khác vì cô định mua máy mới để tiện làm việc. người đầu tiên xuất hiện trong lịch sử cuộc gọi là park jimin.

ami: cho hỏi đây có phải anh Jimin không ạ?

jimin: cô là ai vậy?

ami: tôi là nhân viên giao hàng, chị hmmm ami có gửi cho anh 7 hộp cháo, vài hộp tokbokki cùng vài chai nước, anh xuống lấy giúp em để em còn đi giao đơn khác ạ.

jimin: cô chờ 1 lát, tôi xuống ngay đây

ami cười khanh khách trong xe, rồi lại tự vặn lại hỏi sao nghe giọng mình mà anh ấy không nhận ra.

jimin: alo cô đang ở đâu vậy, tôi xuống cửa mà không thấy ai

ami: anh có nhìn thấy chiếc ô tô đen ở bên kia...

jimin: ami?

ami: bây giờ mới nhận ra à?

jimin chỉ biết đập chán rồi cười. anh chạy tới cạnh xe rồi mở cửa cho cô.

ami: nhiều đồ lắm, để em xách phụ cho

jimin: không sao, anh khoẻ mà

ami: đưa đây nhanh lên

jimin: vậy em xách hộp tok lên nhé

ami: uh

jimin: số em vừa gọi là của ai vậy?

ami: của em, em mới mua hồi chiều

jimin: lúc em đi sửa điện thoại ấy hả?

ami: /cười ha hả/

jimin: sao lại cười?

ami: lúc đấy em đang nằm trên giường rồi ngủ quên chứ không phải điện thoại hỏng đâu, lừa anh buồn cười không chịu được

jimin: chờ đến lúc em về lại quán ngủ đi, anh sang đấy quấy không cho em ngủ luôn

ami: tôi sẽ mở thật to mắt để chờ anh sang
__________
jimin: chờ một lát anh đưa em về

ami: không cần, anh quay vào trong với mọi người đi, anh nên về nhà nghỉ ngơi thì hơn

jimin: muộn rồi, em về một mình anh không yên tâm

ami: em có còn bé nữa đâu?

jimin: không được không được, anh chở em về

ami: jimin à, lại đây nào /dang tay ra/

jimin: /ôm cô/

ami: về ngủ ngoan nhé, có chuyện gì thì phải gọi cho em nghe chưa?

jimin: /vuốt tóc cô/ không cho anh về cùng thật đấy à?

ami: mai khi nào rảnh gọi em, em sẽ qua, được không?

jimin: mai anh đi quay MV, nhớ đến nhé

ami: gửi địa chỉ đi, em sẽ qua

jimin: để mai anh nhắn em, anh quên rồi

ami: thôi được rồi, buông em ra, lát về em gọi nhé?!

jimin: gọi để em lại ngủ quên như sáng nay à?

ami: à ừ thì, duy nhất sáng nay bị thế thôi

jimin: không được tham công tiếc việc, đến giờ đi ngủ phải đi ngủ, để mai làm không chết ai, biết chưa?

ami: biết rồi ạ

jimin: tối nay qua quán ngủ đi, anh qua đấy với em

ami: không về là bị mẹ mắng đấy

jimin: bảo là ở cùng anh mẹ không mắng đâu

ami: nghe chắc nịch thế?

jimin: xời, con rể quốc dân ai mà không quý

ami: thôi ạ

jimin: chốt nhá, về trước đi, anh sẽ theo sau /buông cô ra/

ami: có được không?

jimin: được, về quán đi, anh sẽ về đấy sau em 5 phút

ami: vậy đến sớm nhé, em sẽ qua đó

jimin: uh
________
ami: như thế này cứ có lỗi sao ấy

jimin: sao trăng gì, em nên cảm thấy hạnh phúc hơn có lỗi đi

ami: xì, thôi được rồi, vì Park Jimin, Ami đây sẽ ngủ ở đây đêm nay

jimin: dạo này em với bố mẹ thế nào?

ami: anh không hỏi cũng biết câu trả lời mà? khác gì đâu, em vẫn đang gồng gánh trách nhiệm gia đình, họ thì vẫn luôn áy náy, em mệt quá

jimin: lại đây /dang tay ra/

ami: /ôm lấy anh/

jimin: anh đã nói khi nào mệt là phải gọi anh luôn cơ mà??

ami: nói trực tiếp như này thích hơn mà?

jimin: uh nhỉ?!

cả hai luyên thuyên một lúc cũng lăn ra ngủ. chẳng biết từ bao giờ mà quán lại có thêm một bàn chải, một khăn mặt. yêu nhau lâu thì thế cũng phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro