24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin: cho hỏi là ai đang nghe máy vậy?

ami: em, là em

jimin: em đang ở đâu? có sao không?

ami: em đang chạy ra ngoại ô thành phố, có một người đuổi theo em, em sẽ tìm chỗ lánh đi, đừng lo cho em

jimin: không được, anh sẽ đến đón em

ami: em phải đi đã, bye anh

jimin: alo? ami à? alo?

mọi người bất ngờ nhìn jimin.

jimin: có biến rồi, có lẽ ami bị truy sát, có người đuổi theo cô ấy

yoongi: ở đâu?

jimin: ngoại ô

yoongi: con mẹ nó, ngoại ô là ngoại ô mẹ nào, ngoại ô rộng lắm

jimin: ngoại ô ngoại ô ngoại ô, à đúng rồi, là khu đất trống ngay sau trường quay, em chắc chắn cô ấy ở đấy

hoseok: sao lại thế?

jimin: dù ở đây lâu nhưng cô ấy không biết đường đi ra ngoại ô, duy nhất chỉ có một lần em chở cô ấy ra sau trường quay vì có một bãi đất trống rất đẹp, cô ấy chỉ thuộc đường đến đó thôi

namjoon: có lập luận thì đi luôn đi kẻo muộn
___________
ở một góc khác của thành phố.

ami: /xin lỗi anh, chuyện này là không thể, chúng đông lắm, lỡ như cả 2 cùng gặp hoạ thì biết phải làm sao/

cô đang cố gắng chống trọi với vết thương ở bụng, đám người đằng sau vẫn kéo đàn kéo lũ đến.

ami: /bấm gọi 911/ tôi đang ở bốt điện thoại số 2, làm ơn cứu

csat: cô bị làm sao vậy?

ami: tôi bị truy sát, tôi sẽ cố tránh chúng, làm ơn hãy đến nhanh

csat: chờ tôi một chút, check cam bốt điện thoại gọi đến tổng đài

/sau 1 phút tìm kiếm và check/

csat: hãy cố cầm cự, do có tai nạn nên đường từ đây ra đó rất đông, có lẽ sẽ đến muộn, hãy tìm nơi an toàn, chúng tôi sẽ cố gắng đến sớm nhất có thể

/cúp máy/

cô nhìn ra phía ngoài, là 6 thằng, một mình cô với cái võ phòng thân thì sẽ chỉ đánh gục ít nhất 2 thằng. không gian im lặng bao trùm nơi này, thật đáng sợ. người ta sẽ nghĩ là cô đang tìm chỗ để lánh nạn vì giờ cô đã ngồi im được 10 phút rồi, chúng cũng đã đi đến sát đây rồi. nhưng không, cô đã thông suốt kế để ra khỏi đây.

ami: không sao, mình làm được, mình phải quay về, còn rất nhiều người đang chờ mình
________
ở khu đất trống.

jungkook: chết tiệt, tất cả chúng ta đều không để ý bốt điện thoại, quanh đây làm gì có cái nào cơ chứ?

jimin khóc rồi. anh đã khóc suốt cả quãng đường, anh đang rối lắm. cái nụ cười của cô cứ hiện trong đầu anh mãi. tất cả những kỉ niệm ùa về, kể cả là những ngày đầu khi anh tán tỉnh cô. anh đang nhớ cô, nhớ rất nhiều.
_______

Cho dù là thế nào thì bọn chúng cũng sẽ không gục hết được, cô đành tiếp tục bỏ chạy về phía đường lớn. Càng chạy vết thương ở bụng càng đau, nhưng cô không thể dừng lại, dù một giây thì cô cũng sẽ chết. Ami chạy ra sau một căn nhà bằng gỗ, không quá lớn nhưng đủ trú một lúc. Cô băn khoăn có nên vào nhà hay không, nhưng cô quyết định sẽ vào, vì cô thấy có một khẩu súng trên bàn.

Bằng mọi thứ học lúc đi tập quân sự, cô kiểm tra được băng đạn vẫn đầy, mọi thứ vẫn ổn. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng xe cảnh sát, và cô cũng nghe thấy tiếng phá cửa ở gian ngoài.

ami: bỏ mẹ, chúng nó đến đây rồi, không sao, mình làm được

có 3 thằng, tay chúng vẫn lăm le mấy con dao. Cô nhắm bắn từng thằng một chính vì vậy mà còn sót lại một tên. Cảnh sát nghe tiếng súng thì quay đầu, đi đến căn nhà gỗ. Lúc cô suýt bị hắn giết chết thì cảnh sát đã xông vào. Tên kia bị giải đi, cô thì ngã quỵ rồi ngất đi vì mất máu. Cảnh sát đưa cô tới bệnh viện, có một viên cảnh sát luôn túc trực trước cửa tránh trường hợp cô bị ám sát một lần nữa. Cho đến hiện tại, chưa một ai ngoài cảnh sát biết cô ở bệnh viện.|
______

Sau khi truyền máu, cô cũng tỉnh lại. Cô phân vân không biết có nên gọi cho anh hay không, nhưng rất quả quyết là không, nếu việc anh đến gặp cô để người ta phát hiện thì sẽ không tốt cho anh. Cứ nghĩ mà xem, một ca sĩ nổi tiếng có người yêu bị ám sát, nó sẽ như thế nào chứ?

Cô mượn máy của viên cảnh sát gọi cho Alex

ami: alo? 

alex: ai vậy?

ami: tôi, ami, đừng nói gì cả

alex nghe là hiểu có chuyện nên khi mọi người nhìn chằm chằm vào anh, anh chỉ lắc đầu rồi đi ra chỗ khác.

alex: nói đi

ami: tôi hiện tại ổn rồi, bảo mọi người như vậy để mọi người đừng lo, sáng mai, à không, chiều mai tôi sẽ về

alex: chị đang ở đâu vậy?

ami: một nơi đủ tiện nghi nằm giữa thành phố, tôi nói rồi, không phải lo cho tôi, mai tôi sẽ về

alex: chị có biết ai là người ám sát chị không?

ami: chưa biết, nhưng tôi sẽ điều tra ngọn ngành

alex: uh được rồi

ami: quán như thế nào rồi?

alex: tôi đi mua đủ những gì chị dặn rồi

ami: thế là...

jimin: em đang ở đâu?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro