chap 1: đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin

Hôm nay thời tiết thật đẹp, bầu trời trong xanh, thích hợp để dậy sớm tập thể dục, ăn sáng rồi tản bộ tới trường. Thúi, đấy là người ta nói thế, còn tôi thì sắp muộn học rồi đây. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học đấy, sao Jan nó không gọi tôi dậy vậy chứ, báo thức cũng không kêu. Lúc mở điện thoại ra xem thì nó đã bị sập nguồn từ đời nào, hôm qua do ngủ quên nên tôi đã không sạc nó. Ối, thế là mơ tưởng về ngày đầu tiên đi học đầy hạnh phúc của tôi đã tan nát.

8 giờ vào học thì 7 rưỡi tôi mới dậy, nên không ngạc nhiên lắm khi tôi bị trễ học đâu. Nhưng có thốn quá không khi vừa chạy xe tới thì cổng trường vừa đóng, nhìn chú bảo vệ đóng cổng trường lại mà tôi muốn khóc luôn.

KHÔNGGG, đừng mà chú bảo vệ ơi!!

"Chú, chú ơi, mới buổi đầu tiên thôi cho con vào đi mà, tại sáng xe con chết máy á. Chú ơi, chú thương con với" tôi có gắng dùng đôi mắt long lanh với làm gương mặt đáng thương nhất để chú ấy mềm lòng, còn tiện thể bịa ra lí do mà ai đi trễ cũng hay dùng nữa.

Nhưng mà hình như không có hiệu quả lắm. Chú bảo vệ chỉ nhìn tôi với ánh mắt hiền từ rồi chậm trãi nói "Không được đâu con, con cứ đứng đấy đi. Lát có người ở hội học sinh đến điểm danh người đi trễ thì con mới được vào"

Thôi, thế thì chết mẹ tôi rồi. Mới ngày đầu đi học mà chơi gì kì vậy. Ai đó cứu vớt cuộc đời tôi không, chứ để mẹ tôi biết chuyện này chắc bà túm đầu tôi về lại Chiang Mai mất. Nhưng hình như tôi không cô đơn, vì ngay sau đó cũng có một người đi muộn giống tôi.

Anh ta hiên ngang dắt con xe đạp thể thao chầm chạm đi tới, còn không quên nở nụ cười với chú bảo vệ "Chào chú, p'Pond chưa xuống cơ à?"

Ấy thế mà chú bảo vệ cũng niềm nở chào lại "Mày lại đi muộn hả Neo?"

"Ui, tại xa nhà quá mà chú"

Đi muộn tới mức thân mới bảo vệ luôn thì có hơi lố không vậy?

Hai người đó cứ tiếp tục nói thêm vài câu nữa mà bơ luôn tôi cho tới khi có một đàn anh cao to sáng sủa đi tới thì chú bảo vệ mới mở cửa cho chúng tôi vào. Anh ấy chắc là người của hội học sinh rồi.

"Tên gì?" anh ấy chỉ nhìn qua chúng tôi rồi hỏi.

"Ôi, đàn anh, tha cho em một lần được không ạ? Tại mới ngày đầu đến trường nên còn bỡ ngỡ mà. Một lần duy nhất thôi xin anh đấy" tôi chấp tay lại cố gắng năn nỉ đàn anh kia. Tôi không muốn bị mẹ nắm đầu lôi về nhà chỉ sau một ngày đi học đâu. Tôi phải cố gắng lắm mới xin để lên Bangkok học đấy.

"Nhìn cũng tội, thôi p'Pond ạ, tha cho em nó đi" cái người bác bảo vệ gọi là Neo kia cũng xen vào nói đỡ cho tôi.

"Phải đấy anh. Em là học sinh mới mà, tha em một lần đi, một lần thôi mà"

Nhưng trái ngược với sự khẩn khoản của tôi thì p'Pond kia chỉ liếc nhìn một cái rồi nói "Tên? Đừng để mất thời gian"

P'Neo nhìn qua tôi rồi nói "Thôi nhóc, nói đại cái tên đi. Đừng xin nữa, anh ấy trước giờ không tha cho ai đâu"

Đáng sợ vậy luôn á hả? Mà nhìn mặt anh ta cũng chả có vẻ gì là sẽ tha cho tôi thật.

"Dạ Phuwin lớp 10/1 ạ" tôi không tình nguyện nói.

P'Neo cười một cái, làm vẻ mặt không quá nghiêm túc "Ba tháng hè anh vẫn nhớ em chứ hả? Nhưng năm nay em học lớp 11 rồi nhé, đừng có ghi nhầm đấy"

Sau khi xong xuôi tôi mới ngận ngùi sầu đời dắt con xe máy của mình đi vào, trong lòng không ngừng ghim cái tên Pond gì đó kia. Làm cái mặt như tôi ăn cắp sổ gạo nhà anh ta vậy, khó ở. Thấy mà ghét. Nếu tôi bị xách về nhà lại là tại anh ta hết đấy.

"Đừng lo, vi phạm lần đầu không có bị sao đâu, chỉ là ghi vậy thôi, nhưng đừng để có lần hai nhé. Không là bị mời lên phòng hội học sinh uống trà với bị phạt đấy" tôi hơi giật mình khi nghe thấy tiếng người phía sau. Là p'Neo, anh ấy nở một nụ cười với tôi. Tôi để ý từ đầu tới giờ anh ấy luôn mỉm cười như thế.

Cơ mà anh ấy nói vậy tôi cũng yên tâm, chứ tôi sợ mới ngày đầu đã bị gọi vốn lắm.

"Anh đi muộn nhiều lần rồi hả?" mặc dù câu hỏi hơi thừa thãi vì nhìn hành động hồi nãy là đủ hiểu rồi nhưng tôi vẫn muốn hỏi.

"Ui xời, anh mày là khách quen của hội học sinh đấy. Haha" lần này thì anh ấy cười lớn luôn, làm như thể nó là một điều đáng tự hào lắm ấy, có vô tư quá không vậy?

Tôi với anh ấy tách nhau ra khi đến nhà gửi xe cho khối 10, còn anh ấy thì đi về nhà xe cho khối 11. Điều bây giờ tôi cần làm gấp là chạy về lớp học. Giáo viên sẽ vào lớp sau 5 phút khi có tiếng chuông, nếu tôi mà vào sau giáo viên chắc sẽ tiêu mất.

Lớp học của tôi ở ngay phía cuối hành lang lầu một nên không quá khó để tìm lớp. Lúc đến nơi thì giáo viên cũng chưa vào, may quá. Tôi chạy đến phía cuối lớp ngồi bên cạnh chỗ cô bạn thân của tôi đang ngồi.

"Sao mày tới muộn vậy? Sáng tao gọi mày cũng không được, tưởng mày chết luôn rồi" đó là Jan, bạn thân của tôi ở Chiang Mai. Chúng tôi là thanh mai trúc mã, thân tới mức nó phải xin bố mẹ nó lên đây theo học với tôi mới chịu đây này.

"Chết cái gì, tao dậy muộn. Điện thoại hết pin nên có biết mày gọi đâu. Mẹ, đúng xui luôn, vừa đến nơi thì cổng đóng, còn bị ghi tên nữa" tôi vừa thở dốc vì hồi nãy chạy quá nhanh vừa than phiền về những việc đã sảy ra với tôi vào sáng hôm nay.

"Xa tao một cái là mày chả làm được tích sự gì cả. Có cần tao sang ở chung không, để tiện gọi mày dậy" Jan hiện tại đang ở với anh ruột nó học đại học trên đây.

"Khỏi đi, mất công mày phá nát cái nhà tao mất" tôi chỉ lỡ dậy muộn có một hôm thôi mà. Còn người không làm được tích sự gì là nó mới đúng. Tôi không muốn căn nhà nhỏ ấm áp của tôi bị nó phá nát đâu, có điên mới cho nó sang ở.

Cuộc thảo luận của chúng tôi chấp dứt khi cô giáo chủ nhiệm bước vào, trông cô còn khá là trẻ và không khó tính lắm. Trong buổi sáng thì chúng tôi không cần học hành gì cả mà chỉ ngồi giao lưu với sắp xếp chỗ ngồi một chút thôi.

Tôi bị xếp ngồi bàn cuối cùng với một bạn trai khác tên Louis. Jan thì ngồi ngay đàng trước tôi, lúc bị chuyển đi khỏi tôi trông mặt nó méo mó không thể tả nổi, chỉ như thể mà đã như sắp khóc tới nơi. Đấy, giờ thì biết ai mới là người không thể sống thiếu ai rồi chứ hả bạn hiền?

Do đều là con trai, tính tôi cũng khá là cởi mở nên chả mất bao lâu tôi với bạn cùng bàn đã thân rồi, thậm chí còn lân la nói chuyện được mấy người xung quanh nữa. Do đây là lớp ban tự nhiên nên con trai trong lớp nhiều hơn, khá dễ cho việc làm quen.
....

Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa rồi, ba đứa chúng tôi lật đật cùng nhau xuống căn tin. Nhà ăn lúc này đông thấy mẹ luôn, đợi đến lúc lấy cơm ra thì đã ngồi kín cả nửa cái nhà ăn luôn rồi. Chỉ trách trường có tới ba khu học mà lại chỉ có một nhà ăn làm học sinh phải vồ vập chen chúc thế này đây. May mà chúng tôi với nhà ăn ở cùng khu A với nhau nên không sao, chứ chạy từ hai khu kia đến thì đến cái nịt cũng không còn chứ đừng nói là đồ ăn.

Việc quan trọng tiếp theo của chúng tôi là cần tìm một cái bàn để ngồi ăn nữa. Sau khi tìm được rồi thì phải nhanh chân chạy đến kẻo có đứa nó giành mất. Trong lúc đang cố gắng chạy lại cái bàn trống phía cuối nhà ăn không để ý mà tôi bị va phải một người, cốc nước cam trong tay bị đổ mất phân nửa lên áo đồng phục của người kia.

"Hưi, xin lỗi. Có sao không ạ?" tôi cuống lên xin lỗi người ta. Ôi cái ngày gì vậy chứ, xui chết mẹ.

Nhưng mọi thứ còn xui hơn khi cái người tôi đổ nước lên người kia là tên Pond hồi sáng. Ô, đứng hình mất 5s, tôi và anh ta hai mắt chạm nhau, động tác của tôi cũng vì thế mà bị đơ lại luôn.

Haha, chào đàn anh ở hội học sinh nhé. Không biết anh ấy còn nhớ mặt tôi rồi ghim con mẹ nó luôn không nhỉ?

Đang lúc tôi mải mê với dòng suy nghĩ thì anh ta đã hất tay của tôi đang để trên áo anh ta ra rồi nói bằng chất giọng đều đều và gương mặt không mấy thoải mái "Không sao"

Anh ta chỉ để lại cho tôi hai từ đó rồi bỏ đi luôn. Mà tôi cũng chả buồn quan tâm nhiều nữa, ba đứa ngồi vào cái bàn đã tia được trước đó rồi ăn cơm thôi.

Trong bữa ăn chúng tôi nói khá nhiều chuyện với nhau. Như là bố mẹ tôi là người làm ăn ở bên nước ngoài rất ít khi ở nhà nên từ nhỏ tôi hay được bố mẹ Jan aka 'cô chú hàng xóm' chăm sóc. Tôi với Jan ngay từ khi có ý thức đã ở bên nhau như thế rồi, nên không có gì ngạc nhiên khi chúng tôi quá thân thiết với nhau. Nếu nói như người một nhà thì cũng không quá đâu.

Rồi cả việc tôi chọn lên Bangkok học nữa. Dù sao thì bố mẹ tôi cũng không hay ở nhà nên việc tôi ở dưới Chiang Mai hay ở đây thì cũng không khác nhau lắm. Với lại do lên đây vì việc học với tương lai của tôi nên bố mẹ vui lắm, chỉ do dự một chút rồi đồng ý ngay. Họ mua cho tôi một căn nhà một tầng nhỏ nhỏ xinh xinh ở gần trường này, cũng gần trường đại học tôi muốn vào nữa. Vì tôi còn phải ở đây rất lâu nên họ mua nhà luôn, thay vì là đi thuê.

Hay là việc Jan đòi sống đòi chết theo tôi đi lên đây học. Không điêu khi tôi nói câu đó đâu, nhỏ đó khóc 3 ngày 3 đêm nói không chịu rời xa tôi, còn mồm to kêu sẽ đi bụi nữa đó. Cũng may anh ruột của Jan học ở trên đây nên bố mẹ nó mới đồng ý cho nó lên đây với tôi đấy. Nhìn người nó nhỏ xinh, mong manh thế thôi, chứ tính thì cứng rắn với bướng không khác gì con trai cả.

Louis cũng kể cho chúng tôi nghe về nó. Louis còn có hai chị gái nữa, bố mẹ với chị gái đầu đều làm văn phòng có của ăn của để . Do là con trai út trong nhà nên nó khá được cưng chiều. Nhưng tôi cảm thấy tính tình nó rất tốt, không phải kiểu bị chiều thành hư đâu mà rất có giáo dục nha.

Nói một hồi thì cũng hết giờ nghỉ trưa. Tiết buổi chiều của tôi ngoài việc hơi buồn ngủ ra thì mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Cũng chả còn trắc rối gì nữa cả, chắc là ông trời cũng thương tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro