chap 12: tình cảm mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond

6 giờ sáng, lúc tôi dậy thì đã không thấy Phuwin rồi. Tôi không biết em ấy dậy sớm vậy làm cái gì, chắc có lẽ đã về rồi. Vậy cũng tốt, tôi đỡ phải trả lời câu hỏi tối hôm qua, tôi không muốn sang nhà em ấy lắm, tại có chút mất tự nhiên. Tôi chưa từng đến mấy bữa tiệc đông người bao giờ. Và còn cái hôn tối qua nữa, tôi thật sự cảm thấy ngại ngùng đó, nếu Phuwin ở đây tôi không biết nên đối diện thế nào với em ấy nữa. Mặc dù chúng tôi cũng từng môi chạm môi một lần, nhưng lúc đấy em ấy chưa có theo đuổi tôi và đó cũng chỉ là một sự cố thôi, còn giờ thì là em ấy cố ý.

Với một người chưa từng yêu đương như tôi thì dù là một cái chạm má cũng là chuyện không thể tưởng tượng được. Mặc dù dạo gần đây không hiểu sao bản thân tôi lại tự nhiên nghĩ tới một vài viễn cảnh tôi và Phuwin yêu nhau thì sẽ như thế nào, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ hôn ai đó. Nó vượt xa trí tưởng tượng của tôi. Thế mà tối qua em ấy lại dám thơm vào má tôi và làm tôi phải đứng hình mất vài giây. Nhưng tôi thừa nhận rằng mình không ghét việc bị em ấy thơm má, đến bản thân tôi còn không hiểu sao tôi lại có thể dung túng em ấy làm càn tới mức đó. Và sau đó thì cảm giác của tôi chỉ có ngại ngùng thôi chứ không có tí tức giận nào cả.

Có thể là tôi đang dần thích em ấy chăng? Tôi không rõ lắm, cảm xúc trong tôi khá hỗn độn và mơ hồ. Đúng là tôi có rung động với em ấy nhưng tôi muốn chắc chắn rằng đó là tình cảm đang dần phát triển trong tôi chứ không phải chỉ là sự đồng cảm về hoàn cảnh của em ấy. Tôi là một người theo quy tắc và kế hoạch, và không yêu đương trước khi lên đại học là một trong số đó. Rồi Phuwin xuất hiện, em ấy làm rối loạn cuộc sống của tôi và tôi nghĩ tôi cần một chút thời gian để suy nghĩ lại bản thân.

Tôi cứ nghĩ là Phuwin đã về nhà rồi cơ, nhưng vừa bước xuống tầng đã thấy em ấy đang giúp mẹ tôi làm gì đó ở trong bếp. Vậy là em ấy dậy sớm không phải để đi về à?

Phuwin tính ra cũng không phải người nhỏ con gì nhưng không hiểu sao em ấy như trở thành người tí hon khi mặc áo của tôi. Em ấy còn đang khoe với mẹ tôi về cái xiên thịt em ấy vừa làm được và vui vẻ cười tít mắt như một đứa trẻ đang khoe chiến lợi phẩm với người lớn vậy. Bộ đồ cộng với hành động đó làm em ấy trở nên rất đáng yêu.

Nhưng khoan đã, trong khi tôi đang bối rối và không biết nên đối diện với em ấy như thế nào sau cái thơm má tối hôm qua thì em ấy đang ở dưới nhà hồn nhiên vui vẻ nói chuyện với mẹ tôi ấy hả?

"Au, Nara dậy rồi hả con. Dậy rồi thì đi ăn sáng đi" mẹ là người đầu tiên phát hiện ra tôi và lên tiếng.

"Dạ mẹ" tôi đơn giảm đáp.

Trên bàn ăn chỉ có một phần cháo, có lẽ mọi người đã ăn trước rồi. Tôi cũng không quan tâm nữa, ăn nhanh rồi còn phụ mẹ dọn hàng.

"Ngon không con?" mẹ tôi quay lại hỏi.

"Ngon ạ. Nhưng hình như hơi lạ" nó không phải hương vị bình thường của mẹ, nó ngon nhưng lại theo một cách đặc biệt khác. Tôi không thể so sánh được cháo này với cháo trước kia cái nào ngon hơn, tại nó đều rất ngon. Không lẽ mẹ tôi đổi cách nấu?

"Ngon đúng không. Là Phuwin nấu đó, thằng bé đã dậy sớm để nấu bữa sáng và giúp mẹ" mẹ tôi trông có vẻ đặc biệt vui vẻ.

Học giỏi, biết chơi đàn, biết chơi bóng rổ rồi giờ thì là nấu ăn, còn cái gì thằng nhóc quỷ đó không biết không? Cũng không quá ngạc nhiên khi em ấy đi đến đâu cũng được người ta yêu quý đâu, đa tài lại còn hoà đồng như thế cơ mà.

"May mà anh thích. Mẹ nói anh hơi kén ăn làm em hơi sợ" Phuwin mỉm cười nhẹ nhõm nhìn tôi. Sợ tôi không thích tới thế cơ à?

"Ôi Phuwin, không cần lo đâu. Nếu nó không thích thì mẹ sẽ đánh đòn nó cho con" mẹ tôi giả vờ làm vẻ mặt đe doạ tôi.

Khoan đã, có gì đó sai lắm. Mẹ con? Rồi hai người đó từ lúc nào mà thân thiết thế, hôm qua còn dì cháu cơ mà. Rồi mẹ lại đi bênh em ấy mặc dù tôi chưa kịp làm gì cả. Tôi có bỏ lỡ cái gì từ hai người họ không vậy?

"Cái gì cơ? Nara dám chê cháo Phuwin nấu á? Sao lại chê?" bà tôi từ ngoài bước vào nghe chữ được chữ không rồi gia nhập vào phe mắng tôi.

"Bà, cháu không có chê. Cháu bảo ngon mà" tôi làm vẻ mặt bất lực nhìn bà. Sao có một buổi sáng mà ai cũng về phe em ấy hết rồi vậy.

"Được rồi, Nara, con ăn nhanh đi rồi giúp mẹ. Phuwin đã dậy từ sớm để giúp mẹ rồi đấy. Với cả Phuwin có xin phép mẹ chiều cho con đi chơi rồi nên cứ an tâm mà đi nhé" mẹ tôi nói rồi tiếp tục quay trở lại với công việc của mình.

Trời ạ, đúng là đồ láu cá, sợ tôi không đồng ý nên chơi chiêu mách mẹ. Học thì giỏi mà mấy trò này cũng giỏi nữa.

"A, mà mẹ, tại sao lại gọi p'Pond là Nara thế ạ?" Phuwin thắc mắc hỏi.

"Con không biết à, tên thật của Pond là Naravit. Ở nhà mọi người hay gọi nó là Nara, nếu con thích thì con cũng có thể gọi như thế. Không cần ngại, con cũng là con mẹ mà" mẹ tôi cười tít cả mắt lại rồi.

"Vâng ạ" Phuwin bên cạnh cũng cười tươi không kém gật đầu cái rụp.

??? Từ bao giờ mẹ tôi có thêm một người con vậy, đột nhiêm cảm thấy tôi giống con ghẻ ghê. Phuwin chỉ đến nhà tôi ở một buổi tối thôi đã thế này rồi, nếu mà ở lâu thì tôi thật sự sẽ bị đá đi mất.

Mà nhìn em ấy vui vẻ với bà ngoại và mẹ như thế đột nhiên tôi lại nhớ ra, hình như em ấy nói rất lâu rồi em ấy không có gần gũi với gia đình. Như thế này cũng tốt, có thể giúp em ấy cảm thấy ấm áp phần nào.Tối hôm qua lúc rửa bát chúng tôi cũng có nói qua về vấn đề này.
...

"Ui, cơm dì nấu ăn ngon ghê, lâu lắm rồi em không có ăn nhiều như thế. Cũng lâu rồi không được ăn cơm mẹ nấu nữa" Phuwin đang rửa bát và vui vẻ khen.

"Bao lâu rồi?" tôi hỏi một cách không đầu không đuôi.

"Bao lâu không ăn cơm mẹ nấu ấy hả? Cũng vài tháng rồi, từ lúc em lên Bangkok thì em chưa có gặp bố mẹ" Phuwin còn nghiêm túc cẩn thật suy nghĩ thời gian một chút.

"Không nhớ họ sao?" tôi tiếp tục hỏi.

"Không hẳn, tại cũng quen rồi. Một năm chắc em gặp bố mẹ được 3,4 lần thôi. Nhìn thấy gia đình anh em cảm thấy hạnh phúc ghê, kiểu ấm cúng lắm luôn á" Phuwin mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng sao cứ có cảm giác nụ cười ấy hơi bị không vui lắm.

"Anh từng nghe Jan kể về chuyện hồi bé của em với bố mẹ" không chắc bản thân đột nhiên nói đến vấn đề này có ổn không, nhưng tôi muốn em ấy mở lòng một chút.

"Jan kể gì với anh hả?"

"Jan nói bố mẹ hồi trước rất hay ép em phải học hành các thứ, còn hay đánh em. Với cả hồi bé cũng không có nhiều bạn nữa" tôi thành thật nói những gì mình đã được nghe.

"Ôi, anh đừng nghe, Jan nó nói quá thôi. Hồi nhỏ bị bố mẹ đánh không phải chuyện bình thường sao? Họ muốn tốt cho em thôi, không thê thảm như những gì Jan nói đâu" Phuwin cười xoà kèm theo một lời nói dối vụng về.

Có ai từng nói với em ấy rằng em ấy không giỏi nói dối chưa nhỉ? Nếu thật sự coi đó là chuyện bình thường thì em ấy đã không có biểu cảm gượng gạo như thế. Có lẽ đây là lí do em ấy đã nghĩ ra để tự an ủi mình cả mấy năm nay.

Tự an ủi mình? Chưa từng có ai tới an ủi em ấy sao? Cũng có thể do vỏ mọc bên ngoài quá mạnh mẽ nên chả ai nghĩ trong lòng em ấy cũng có khía cạnh yếu đuối như thế để tới an ủi chăng.

Thế em ấy tự tạo vỏ mọc cho mình để làm gì? Để có thể tồn tại được trong môi trường sống hầu như chỉ có một mình này à? Phải rồi, nếu em ấy chỉ có một mình lại bày ra vẻ yếu đuối thể nào cũng bị bắt nạt cho xem, tới lúc đó lại càng khó sống hơn.

Tuy tôi là một đứa lạnh lùng không biết thể hiện cảm xúc, gia đình tôi cũng không được đầy đủ nhưng tôi không cô đơn như em ấy. Bà ngoại và mẹ rất yêu thương tôi, họ dành cho tôi rất nhiều tình yêu và luôn vỗ về tôi. Tính cách tôi hơi lạnh lùng chỉ đơn giản là vì từ bé tôi đã không thích tiếp xúc với người lạ chứ chưa từng trải qua nhiều thứ như em ấy. Nên nói an ủi thì tôi chả có cách nào để an ủi hay đưa ra lời khuyên cho em ấy bây giờ cả.

"Ây, sao thế? Sao đột nhiên lại ngơ ngẩn ra vậy? Đừng có nghĩ nhiều, cuộc sống của em không có bi kịch như thế đâu nên không cần mất công tìm cách an ủi em. Em ổn, còn nếu không thì anh cho em sang nhà anh thường xuyên đi, như thế em sẽ bớt cô đơn hơn" Phuwin nói bằng giọng không mấy nghiêm túc như trước giờ vẫn hay trêu tôi.

"Được" tôi đồng ý mà không cần suy nghĩ. Dù gì bà ngoại và mẹ cũng đều rất thích em ấy. Nếu em ấy thật sự cảm thấy thoải mái khi ở đây thì cũng không có gì không được cả, dù sao thì giờ tôi cũng coi em ấy là bạn rồi. Nếu bạn sang nhà chơi thì cũng bình thường mà.

"Ha, anh nói rồi nhé. Sau này đừng có mà hối hận"
...

Ai mà có ngờ chỉ một câu nói đơn giản tối hôm qua của tôi thôi mà thằng nhóc này đã thật sự thân thiết với gia đình tôi rồi, nhìn như gia đình thật ấy. Nhưng tôi không thấy khó chịu gì đâu, còn có chút vui nữa, ít ra như thế thì em ấy sẽ vui vẻ và không còn cô đơn khi ở trên Bangkok nữa.

Phuwin ở nhà tôi và phụ giúp mẹ cả buổi sáng, đương nhiên tôi cũng phải phụ rồi. Có vài cô nữ sinh đi qua quầy bán của nhà chúng tôi nhìn qua chỉ trỏ gì đó về hai đứa tôi rồi đi đến để mua bánh mì. Cũng không rõ nguyên nhân làm sao nhưng hôm nay khách nữ đến đặc biệt nhiều, và còn lén nhìn suốt. Có thể là do sự xuất hiện của Phuwin chăng? Tại Phuwin rất biết cách chào khách, ai nấy đến mua bánh mì đều rất vui vẻ và hài lòng. Nếu mà em ấy tới đây thường xuyên thì hẳn là cái quầy nhỏ nhà tôi sẽ rất đông khách đấy.

Buổi chiều thì Jan chạy xe qua đón Phuwin và chúng tôi cùng nhau về nhà em ấy. Nhà Phuwin tuy chỉ có một tầng thôi nhưng rộng lắm, vườn phía sau nhà cũng rộng. Do ở một mình nên không có nhiều đồ đạc, cách bài trí trong nhà cũng tối giản nên nhìn căn nhà trống trải thật sự.

Sau đó là anh họ Phuwin mua đồ tới, rồi tiếp theo mọi người cũng lần lượt xuất hiện đầy đủ, Mix cũng tới như lời hẹn. Ai cũng phấn kích khi nhìn thấy nhà của Phuwin hết, đi dạo rồi nghịch phá đủ thứ, còn không ngừng nói muốn có một căn nhà như thế này. Mọi người ghen tị với Phuwin vì em ấy có nhà riêng, em ấy lại ghen tị với mọi người vì mọi người được sống với bố mẹ.

Buổi tối chúng tôi có một bữa tiệc thịt nướng ngoài trời, tiền thức ăn thì p'Papang lo, còn việc làm thức ăn thì Phuwin lo. Tôi không muốn chỉ tới đây ăn không nên cũng muốn ngỏ ý giúp, dù gì em ấy cũng đã giúp nhà tôi cả sáng hôm nay rồi.

"Có gì cần giúp không?" phòng bếp bây giờ chỉ có tôi với Phuwin thôi, mọi người đều đi ra vườn chơi hết rồi.

"Ò, muốn giúp hả? Thế thì anh giúp em nhặt rau tí đi"

Tôi không giỏi trong việc bếp núc em ấy bảo gì thì tôi làm thế thôi, mất công hỏng việc. Mà cũng may là tí sẽ nướng thịt ở ngoài trời nên cũng không cần nấu nướng gì cả, chỉ cần chuẩn bị ít rau thịt là xong nên hai đứa làm cũng rất nhanh.

Bữa ăn bắt đầu lúc 7 giờ tối, ăn ở phía sân sau vừa rộng rãi lại vừa có cây mát mẻ. Anh họ của Phuwin còn mua về một đống bia làm cả đám vui vẻ reo lên. Đều là đám thanh niên mới lớn, muốn uống chút cồn cũng là chuyện bình thường. Anh họ Phuwin là người khá tốt, lại còn hoà đồng, nói chuyện một lúc đã thân thiết hết với mọi người ở đây, chỉ có tôi là vẫn yên lặng ăn, ai hỏi gì thì trả lời đó.

"Đừng có chỉ nhìn thế, ăn nhiều lên" Phuwin như cũ vẫn gắp thức ăn vào bát cho tôi.

Ngay lập tức tôi cảm nhận được ánh mắt của p'Papang nhìn về phía bên này, tôi cũng ngước lên nhìn anh ấy có chút xấu hổ. Có lẽ anh ấy cảm thấy hành động của Phuwin hơi kì lạ so với bình thường, hoặc là đã nhìn ra em ấy có ý đặc biệt với tôi. Điều đó làm tôi hơi căng thẳng, sợ một giây sau anh ấy sẽ nói gì đó, hoặc thậm chí là không vừa ý. Nhưng mà anh ấy chỉ nhìn qua rồi thôi, biểu hiện cũng không có gì lạ cả, tiếp tục vui vẻ với mọi người. Làm tôi cứ tưởng anh ấy sẽ hỏi về mối quan hệ của chúng tôi là gì và rồi sẽ tức giận cơ.

"Này p'Pond, sao lại ngơ ra thế? Ăn đi chứ" thấy tôi không có phản ứng gì Phuwin nhắc lại lần nữa, em ấy còn không có quan tâm tới người anh họ đang ngồi đối diện.

"Phuwin, bạn thân nhất của mày đây này, mày không định gắp cho tao miếng nào hả? Đừng có gắp cho p'Pond mãi thế. Mày nhìn p'Neo với Louis đi, họ cứ bên cạnh hú hí với nhau làm tao sắp chán chết rồi. Mày quan tâm tao tí đi chứ" Jan làm giọng nũng nịu như muốn khóc tới nơi.

"Tại tao thấy nãy giờ mày ăn nhiều quá chừng rồi còn gì" mặc dù Phuwin nói thế nhưng vẫn gắp cho Jan một miếng thịt, còn trực tiếp nhét vào miệng cô nàng.

"Bình tĩnh đi, người ta là con gái đó" Winny lên tiếng nhắc nhở Phuwin rồi quay lại gắp cho Jan miếng thịt khác để vào bát "Em ăn đi"

"Trời ạ p'Winny, em tưởng anh chỉ biết ăn thôi mà không cần quan tâm ai nữa chứ" Neo cà khịa. Winny đúng là người ăn nhiều, nó ăn mọi lúc mọi nơi mà không bao giờ béo.

"Còn mày? Mày mới là người chỉ biết quan tâm Louis mà không để ý ai đấy" Winny không vừa mà đáp lại.

"Không có người yêu nên ghen tị à?" Neo nhướng mày đầy khiêu kích.

"Á à, nhận nhau là người yêu rồi đấy à?" Jan kêu lên.

"Mày chấp nhận p'Neo thật à?" Phuwin vẫn tỏ vẻ không tin được khi nhìn hai người họ bên nhau.

"Khoan đã, đợi anh load đã. Thế hai người này là người yêu hả?" p'Papang, người không hiểu chuyện gì lên tiếng hỏi.

"Đúng đó anh. Yêu nhau còn chưa đủ, còn thích xà nẹo nhau nữa" Jan biu môi.

"Ồ, không sao. Yêu nhau là chuyện tốt, mà đã là chuyện tốt thì phải chúc mừng. Dô cái nào" p'Papang cầm li bia lên trước và sau đó là một màn cụng li của cả đám.

Vậy là anh họ Phuwin không cảm thấy kì quặc với tình yêu nam nam. Nhưng mà tôi vẫn bất an, lỡ đâu anh ấy bình thường với người khác nhưng không cho Phuwin yêu đương thì sao? Mặc dù tôi với em ấy không phải người yêu nhưng dù sao em ấy cũng thích tôi. Nếu anh họ em ấy biết liệu có cấm cản không cho em ấy thích tôi nữa không?

Sau một hồi ăn uống trò chuyện thì mọi người bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn, ai nhìn vào còn tưởng cả đám đều là người thân thiết luôn ấy. P'Papang cũng là một người vui vẻ, tuy lớn tuổi hơn chúng tôi nhưng lại cùng đám người kia quậy rất nhiệt tình. Rồi kết quả là còn chưa hết thức ăn thì đã có người say rồi. Đương nhiên là sẽ không có tôi, nhìn tôi có vẻ giống kiểu người không thích bia rượu thế thôi chứ tửu lượng của tôi khá tốt. Ít nhất thì tốt hơn một số người ở đây.

"Nào nào, dô dô đi" Jan, người say nhất ở đây vẫn còn có vẻ chưa muốn dừng lại.

"Nào Jan, tao với mày cùng uống. P'Winny tới đây uống đi, kệ p'Neo luôn" Louis cũng đã say không kém kéo Winny lại cùng uống.

"Haha, anh thích cái kiểu nhiệt tình này của mấy đứa. Tuổi trẻ là phải thế chứ" p'Papang mặc dù chưa say tí nào nhưng lại hùa vào với ba người kia.

Thế là tổ hợp ba người say với một người thích chuốc say người khác bắt đầu vui vẻ mà uống. Còn không ngừng nói những điều vô nghĩa gì đó. Mà nhóc Phuwin bên cạnh tôi có lẽ cũng không phải người giỏi uống. Em ấy cũng đã bắt đầu có biểu hiện của việc say bia, mặt đỏ hết cả lên rồi ngồi gật gù như sắp gục tới nơi.

"Ổn không?" tôi nhỏ giọng hỏi. Em ấy có vẻ hơi buồn ngủ.

"Ổn, em không sao" do say nên giọng của Phuwin vừa mềm mại vừa nhỏ. Nghe thì chả có tí sức lực nào, còn cái đầu cứ ngả nghiêng hết sang trái lại sang phải, hết ngả trước lại ngả sau.

"Buồn ngủ hả?" tôi hỏi lại một lần nữa, một tay thì đỡ sau đầu để thằng nhóc này không ngã ngửa ra sau. 

"..." nhưng đáp lại tôi chỉ có một sự im lặng và một cái đầu nặng đập bất ngờ vào vai.

Nhìn thằng nhóc bên cạnh 1 giây trước còn nói không sao, 1 giây sau đã giục đầu lên vai tôi ngủ làm tôi không nhịn được mà vô thức bật cười. Cái má phúng phính đặc biệt đỏ lên vì bia, đôi môi thì cứ chẹp chẹp trong vô thức, còn mắt thì nhắm chặt. Sao lại đáng yêu thế nhỉ?

Tôi chưa từng nghĩ tới mình sẽ dùng từ đáng yêu để miêu tả về một người con trai đâu. Nhưng Phuwin thật sự rất đáng yêu, mặc dù em ấy không phải kiểu người nhỏ nhắn hay gì cả.

"Au, Phuwin say rồi hả?" Mix ngồi phía bên còn lại của Phuwin lên tiếng làm tôi có tí chột dạ giật mình nhìn lên.

"Ừm, chắc vậy" tôi cố nói với tông giọng bình thường nhất có thể. Mong là Mix không nhìn thấy hồi nãy tôi vừa nhìn Phuwin vừa cười ngu, nếu không nó sẽ trêu tôi mất.

Nhưng may là Mix cũng không quan tâm lắm, chỉ gật đầu rồi tiếp tục quay ra nói chuyện với mọi người.

Còn tôi cũng tiếp tục cúi xuống cái người say đang nằm trên vai tôi. Trên bàn có tổng cộng 8 người nhưng ai cũng đang mải nói chuyện nên chả ai quan tâm chúng tôi lắm. Giờ tôi cảm giác như âm thanh của mấy người kia đều không tồn tại nữa, chỉ có tôi đang ngồi ngắm em ấy thôi.

Tôi đưa tay lên vuốt tóc mái đang che mắt của em ấy sang một bên, nhân cơ hội lén chạm vào cái má phúng phính kia. Nó thật sự rất mềm, còn mềm hơn trong tưởng tượng nữa. Nhìn người thì cũng chẳng dư ra bao nhiều thịt, mà sao lại có cái má núng nính thế không biết. Thật sự rất thích, còn thích hơn sờ vào má trẻ con nữa. Cảm giác mới lạ đó làm tôi không nhìn được mà bắt đầu chuyển từ sờ sang bóp nhẹ.

Phuwin đang ngủ bị tôi bóp có lẽ cảm thấy khó chịu hơi cử động để thoát ra nhưng vẫn không thèm mở mắt. Thấy em ấy khó chịu, cộng thêm bị tôi nhéo nên một bên bị đỏ hơn bên kia rồi nên thôi. Vừa thoả mãn ngẩng đầu lên thì ánh mắt tôi vừa hay va vào ánh mắt của p'Papang làm tôi có tí chột dạ, không biết anh ấy có nhìn thấy tôi vừa làm gì không. Mà nhìn cái ánh mắt dò xét công khai thế kia chắc là thấy rồi.

Thôi thì quay mặt đi cho bớt khó xử vậy.

Nếu trước kia tôi mới là người làm cho người khác vừa nhìn đã sợ thì bây giờ tôi lại bị nhìn tới sợ, cũng hơi hiểu cảm giác của mấy người trước kia bị tôi nhìn rồi. Có chút dở khóc dở cười.

Bữa tiệc của chúng tôi kết thúc vào lúc 9 giờ và ba con người kia đã say hoàn toàn tới mức chả biết gì cả. Còn Phuwin, em ấy vẫn cứ ngủ ngoan trên vai của tôi từ nãy tới giờ.

"Ui ui, mấy đứa bình tĩnh, đừng có đạp vào mấy cái cây đó. Phuwin sẽ nổi điên đấy" p'Papang đang bận rộn ngăn cản ba người say kia không chạy loạn.

"Louis, đệt mợ. Em mà say thế này lát về bố mẹ sẽ mắng đó" Neo có sẽ cũng chật vật không kém khi phải chạy theo đỡ người yêu của mình.

"Winny sao đột nhiên mày nặng thế?" Mix cũng phải chạy ra để giúp đỡ.

Mặc kệ sự ngăn cản của mọi người thì ba người say kia cứ phá tung cả lên. Rõ ràng Jan, Louis và Winny nhìn là biết yếu hơn ba người kia, nhưng lúc say lại làm cho họ vô cùng chật vật. Đúng là người say thật đáng sợ, người say mà có đồng bọn thì lại càng đáng sợ hơn. Sau cùng chỉ có nhóc con này vẫn ngủ bất tỉnh chả biết gì hết, đúng là ngoan.

Quậy thêm được vài phút thì cuối cùng Neo với p'Papang cũng có thể cưỡng chế đưa đám người đó về, ngôi nhà trở lại yên tĩnh. Mix ở lại dọn dẹp còn tôi nhận nhiệm vụ đưa thằng nhóc này vào phòng ngủ. Người Phuwin cao thế thôi nhưng lại chả có tí thịt nào, lúc bế lên cũng rất vừa tay.

Tôi nhẹ nhàng đặt Phuwin nằm lên chiếc giường to và dừng lại quan sát phòng một chút. Phòng ngủ của Phuwin cũng khá to, nhưng lại đơn giản. Em ấy không có trang trí gì cho căn phòng cả, và mọi thứ cũng ngăn nắp nữa. Nhưng rất nhanh mắt tôi đã tia thấy vài bức ảnh được dán gần bàn học. Có ảnh của Phuwin với Jan, mọi người trong câu lạc bộ âm nhạc và p'Papang. Còn có ảnh gia đình em ấy hồi nhỏ, người đàn ông trung niên làm vẻ mặt nghiêm túc đứng bên cạnh người phụ nữ đang nở nụ cười nhẹ, và nhóc Phuwin nhỏ con tầm 6,7 tuổi đứng giữa nở một nụ cười thật tươi. Tôi chỉ thấy có tấm ảnh này là về bố mẹ thôi, chắc là cũng đã lâu em ấy không được chụp ảnh gia đình rồi.

Ngoài ra thì còn có ảnh của tôi nữa, có tận ba tấm, nhưng hình như cũng đều là chụp lén lúc bình thường thôi, không ấn tượng lắm. Nhìn ảnh hơi lạ, tôi không nhớ được nó là vào thời gian nào, có lẽ là em ấy lấy nó trên page của trường. Mà tôi cũng không chắc. Thằng nhóc này xem ra nghiện tôi lắm rồi.

Nhưng không có thời gian để ngắm nghía nữa, tiếp theo tôi phải ra ngoài giúp Mix dọn dẹp đã. Trên bàn chất cả một đống bát đĩa với vỏ lon bia, và giờ chúng tôi phải thu dọn nó. P'Papang bảo chỉ cần giúp anh ấy đem bát đĩa vào bồn rửa là được và anh ấy sẽ dọn dẹp sau. Nhưng dù gì chúng tôi cũng ăn đồ của anh ấy nên hai đứa quyết định sẽ rửa bát luôn.

"Mày có thích Phuwin không?" Mix lên tiếng khi nó đang rửa bát và tôi đang giúp lau khô bát.

"Không có, sao lại hỏi vậy?" mặc dù nói không có nhưng tôi lại hơi bị chột dạ.

"Tại tao thấy hai người có vẻ thân thiết hơn, còn đổi xưng hô nữa"

"Bị bắt buộc thôi" cái này tôi trả lời thật, tại tôi đã hứa với Phuwin nên phải thực hiện.

"Pond, trước nay chưa ăn bắt ép được mày cả, với lại mày ghét bị ép không phải sao?" Mix buông cái bát trên tay xuống rồi xoay người đối diện với tôi.

"...." phải. Giờ Mix nói tôi mới nhớ là trước giờ bản thân rất không thích khi bị ép buộc. Nhưng lúc Phuwin đưa ra lời đề nghị tôi không có nghĩ nhiều thế, chỉ đơn giản nghĩ điều đó sẽ tạo động lực cho Phuwin thế là tôi đã đồng ý.

"Cứ coi là mày không tình nguyện đi, nhưng hồi nãy tao thấy mà sờ má Phuwin xong cười" câu hỏi này làm tôi hơi giật mình, thì ra là hồi nãy nó nhìn thấy hết.

"Sao lại hỏi thế? Chỉ là sờ má thôi" tôi cố gắng trả lời theo phong cách thường ngày của mình.

"Chỉ là? Nhưng nó thật sự đặc biệt đấy, tao đã thấy mày cười trước bộ dạng say xỉn đó của Phuwin. Tao là bạn mày đó Pond, mày không giấu được tao đâu"

"Tao không chắc. Mày nghĩ tao thích em ấy à?" tôi bắt đầu trở nên nghiêm túc vì Mix cũng đang nghiêm túc. Nó không phải đang trêu tôi như thường ngày.

"Thích hay không đó là cảm xúc của mày, tao cũng không rõ. Nhưng tao biết em ấy thật sự đã thay đổi được mày và mày cũng nhận ra đúng không? Rằng mày đã dung túng cho hành động tán tỉnh của em ấy. Điều đó có nghĩa là mày ok với Phuwin" Mix nói.

"Vậy còn mày thì sao? Mày cũng thích em ấy đúng không?" đây là câu hỏi đã xuất hiện trong đầu tôi khá lâu rồi.

Tại vì Mix cũng dung túng rất nhiều cho mấy hành động nghịch ngợm của Phuwin. Và hơn hết Mix từng nói nó thích Phuwin, và giờ tôi không chắc nó chỉ là lời nói đùa. Lúc đầu tôi cố gạt nó ra khỏi đầu và biện hộ rằng Mix đùa nhưng những hành động của Mix lại thể hiện rõ ràng Mix có tình cảm đặc biệt với Phuwin. Tôi chưa từng yêu đương nhưng tôi từng chứng kiến các cặp đôi có tình cảm với nhau họ thể hiện như thế nào. Và tôi biết hành động của Mix nó không chỉ đơn giản là anh em bạn bè, nó không giống cách Winny hay Neo làm.

Tôi từng rất sợ việc bản thân và Mix cùng phải gặp rắc rối ở trong một mối quan hệ. Và giờ thì có lẽ điều tôi sợ đang thật sự sảy ra. Vì tôi nhận thấy được Mix đã hơi mất tự nhiên trong vài giây khi nghe câu hỏi của tôi.

"Nếu tao nói tao thích Phuwin thì mày sẽ ngừng thích em ấy và nhường cơ hội cho tao à?" Mix quay lại tiếp tục với công việc rửa bát để tráh ánh mắt của tôi rồi mới hỏi ngược lại, lần này tôi lại là người phải lúng túng.

Nhường? Tôi thậm chí còn không rõ tình cảm của mình hiện tại là gì và chúng tôi vẫn chưa là gì của nhau cả thì sao lại nói là nhường được. Nếu Mix thật sự thích Phuwin thì nó hoàn toàn có quyền theo đuổi. Nhưng nghĩ đến đấy tôi lại không thấy thoải mái lắm. Một cảm giác khó chịu đột nhiên lấn áp làm tôi phải nhíu mày. Tôi không biết tại sao lại khó chịu, tôi chỉ nghĩ đến việc tôi sẽ nhường cơ hội được Phuwin quan tâm cho Mix và thế là tôi liền khó chịu.

"Thế nào, không trả lời được? Mày đang khó chịu khi tao nói điều đó?" Mix như nắm được tâm tư của tôi.

"Tao không có" tôi cố gắng chối.

"Mày đang nhíu mày kìa Pond. Mày nghĩ mày qua mặt được tao à?"

"..." phải rồi, tôi quên mất rằng Mix luôn là người hiểu tôi nhất.

"Đừng nghĩ nhiều Pond, mày chỉ cần nghĩ xem mày có thích em ấy không là được rồi. Tình cảm của mày không cần quan tâm tới người khác. Vì nếu mày thật sự thích em ấy thì mày sẽ giữ kĩ và không muốn nhường em ấy cho ai cả. Như bây giờ vậy, mày khó chịu khi tao nói muốn mày nhường Phuwin cho tao" Mix nói một cách chắc nịch.

"Tao... "

"Pond, tao thật sự nghĩ mày có tình cảm gì đó với em ấy. Nhưng mày có thể suy nghĩ thêm cho chắc chắn xem nó có phải thích không. Việc mày cần nghĩ chỉ có vậy thôi, đừng nghĩ đến tao" Mix ngắt lời tôi

"..."

"Với cả tao thừa nhận là tao thích Phuwin, nhưng chỉ thích như anh trai thích em trai thôi. Tao thấy Phuwin thật sự rất thú vị, đáng yêu và đáng để bảo vệ. Đó là lí do tại sao tao đối xử tốt với em ấy, tao chỉ muốn em ấy cảm thấy tốt hơn khi sống ở môi trường mới thôi"

"Tao hiểu rồi"

"Hiểu thì nhớ phải về nhà suy nghĩ thật kĩ nhé bạn hiền" Mix nở một nụ cười với tôi chấm dứt bầu không khí nghiêm túc.

"Mmm"

Tôi không chắc việc Mix nói không thích Phuwin có thật không nhưng Mix thật sự nói đúng, tôi khó chịu khi phải nhường em ấy cho ai khác. Và có lẽ tôi phải nghiêm túc suy nghĩ về việc tôi có thật sự thích em ấy không. Nhưng phải nghĩ từ từ, tôi cần một khoảng thời gian nữa. Tại tôi phải tiếp xúc và hiểu em ấy rõ hơn, với cả tôi còn phải dành thời gian cho việc học. Nhóc Phuwin nói sẽ đợi tôi, mong là em ấy sẽ đợi được đến khi tôi có câu trả lởi cho bản thân mình và cho cả em ấy.

Sau đó p'Papang về và cảm ơn chúng tôi vì đã giúp đỡ anh ấy dọn dẹp. Tôi và Mix đơn giản nói không sao rồi nhanh chóng chào tạm biệt để đi về vì giờ cũng khá tối rồi. Mix đi xe máy về còn tôi thì đi xe đạp, thật may là nhà tôi cũng không xa đây lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro