Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mối Tình Đầu Rắc Rối _ Meme-aries


Mưa đến Nắng tắt ánh vàng
Mưa đi để Nắng một mình lẻ loi.

Lại một cơn mưa rào mang theo hơi ấm của khí trời mùa xuân , những hạt mưa mỏng manh, dịu nhẹ rơi phảng phất xung quanh đây, tôi lại lần nữa nằm ngẩn người trước hiên nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Treo trên mái hiên nhà là một hàng búp bê cầu nắng, mỗi con đều được móc thêm một chiếc chuông gió. Cái cảm giác se lạnh của cơn mưa khiến tôi đã say giấc chìm vào những kĩ niệm xưa.

Một bàn tay kì lạ cứ đưa đẩy tôi khiến tôi phải mở mắt nhìn.

-Này! Này !  Cậu gì đó ơi dậy mau đi . Xe buýt đến trường rồi.

Vừa mở mắt , đối diện tôi là một cặp mắt linh động cứ chớp chớp mang dáng vẻ của một kẻ năng động trái ngược với tôi một thằng chỉ biết cắm cúi vào anime,truyện tranh,... Đôi mắt ấy cứ nhìn chằm chằm nào tôi, tôi cũng ngồi thờ người ra nhìn cô ấy. Đây có lẽ là lần đầu có người nhìn tôi với khoảng cách gần như thế này, cứ như chỉ còn một chút nữa là cả hai đôi mắt sẽ quyện vào nhau.

-Này! Sao cậu còn ngẩn người ra đó. Xe buýt sắp đi mất rồi kìa.

-Hể! À! À! Đây, tớ nghe rồi. Cảm ơn cậu nhiều nha.

-Không có gì đâu mà.

Câu nói ấy khiến trái tim tôi bỗng xuất hiện thứ gì đó, nó cứ đập liên hồi. Nói xong cô ấy còn cười nữa chứ, cứ như ánh nắng của một mùa xuân tràn đầy sức sống vậy. Không lẽ cô ấy là con của vị thần Apollo sao? Apollo là vị thần ánh sáng,chân lý và nghệ thuật, tôi tình cờ biết ông ta qua một bộ truyện mang tên "Cuộc chiến giữa các vị thần". Quả thật nụ cười ấy cứ như một bông hoa kì lạ nở giữa trái tim lạnh giá của tôi, xua tan đi bóng tôi; bấy giờ tôi mới hiểu được khái niệm "yêu" là gì. Không thể kiềm nén được cảm xúc lúc này tôi bông thốt ra:

-Đẹp...đẹp quá!

-Đẹp? Cái gì đẹp thế?

-À... không....không có gì đâu.Chúng mình xuống xe đi đến trường thôi nếu không sẽ trễ học mất.

Vừa mới bước xuống xe, một cơn mưa bất thình lình từ trên trời rơi xuống từng hạt lộp bộp rồi từ từ trở nên nặng hạt.Chết thật, tôi lục lọi hết cả cặp cũng chả tìm được một cái ô nào cả. Chắc tại tôi chủ quan vì mấy hôm nay trời vẫn nắng ấm không lấy đến một giọt mưa nào, cũng như cặp tôi có gắn thêm một con búp bê cầu nắng nên tôi cũng không mảy may đến việc phải đề phòng mang theo một chiếc ô bên mình. Chẳng còn cách nào khác tôi đành đội cặp lên đầu chạy một mạch thì cô ấy từ xa kêu vọng về phía tôi.
-Cậu gì đó ơi! Tôi có mang theo ô này. Hay cậu đi chung với tôi đi kẻo bị nhiễm nước mưa sẽ cảm lạnh đấy.

Nghe vậy tôi cũng bèn quay lại đi chung ô với cô ấy. Lần này tôi được nhìn thấy phía sau cô ấy, mái tóc thơm mùi nắng của cô cứ bay phảng phắt trong mưa khiến tôi cứ muốn nhất định phải chạm vào được mái tóc ấy. Liều mình tôi từ từ đưa đôi tay đến gần mái tóc thì bỗng dưng cô quay đầu lại nói :" Đến trường rồi này! ", tôi nhanh chóng phải rút thụt tay lại  : "Cảm ơn cậu cho mình đi nhờ ô nha. Mình đi vào lớp trước đây" .

Xấu hổ quá tôi chạy nhanh vào lớp, ụp mặt xuống bàn băn khoăn không biết cô ấy có thấy cảnh ấy không. Nghĩ đến việc khi mà cô gặp tôi mà nói “ Đồ biến thái “, cuộc đời tôi chắc tiêu tan mất. Cũng có một chút may mắn là tôi cũng đã được chạm tới mái tóc thướt tha thơm ngát mùi hương đặc biệt ấy. Nhưng dù sao tôi cũng phải gặp được cô ấy để xoá bỏ hiểu lầm. Nếu không thì không biết tôi có cơ hội gặp mặt cô ấy lại lần nữa được không đây ?

Sau giờ học ngày hôm đó, tôi lấy hết sức mình đi đến lớp học của cô ấy, tìm cách xoá bỏ hiểu lầm này. Bóng dáng nhỏ nhắn tưạ như thiên thần của một thiếu nữ ngồi tựa cằm bên cửa sổ, mái tóc bay bổng theo làn gió chiều tà, lật đọc từng trang sách. Cứ như đây là bức tranh sống được khắc hoạ bởi nghệ sĩ đại tài vô danh. Một chiếc lá nhẹ nhàng bên khung cửa rơi lả đả xuống mái tóc của cô ấy. Từ phía cửa đi vào, dù tôi không thể với tới được mái tóc nhưng tâm trí điều khiển tôi vươn dài tay  nhặt chiếc lá ấy xuống, để nhân cơ hội mà vuốt lại mái tóc thơm mùi nắng của cô. Thoắt cái cô quay lại nhìn về phía tôi:

-À là cậu trai sáng nay phải không? Cậu tìm tôi có việc gì hả?

Bối rối quá chẳng biết đường nào chui đầu tôi đành lắp bắp nói:

-Cậu...đang...làm...gì...vậy?

-Mình đang đọc tiểu thuyết, cậu có hứng thú về nó không? Thể loại ngôn tình ấy.

-...Umk!

-Vâỵ cậu đọc cuốn này chưa?

-Nó...nó hay không?

-Đây là cuốn sách mình thích nhất đó, tựa đề  là "Chuyện tình giữa Mưa Và Nắng". Cậu có nghe về nó bao giờ chưa ?

-Chưa...chưa... Vậy nếu được cậu cho mình
mượn đọc được không ?

-Đương nhiên là được rồi nhưng mà vài chỗ mình đọc vẫn chưa hiểu nội dung của câu chuyện. Hay là mai mình cho cậu mượn nha.

-Không...không cần gấp gáp như thế đâu, cậu cứ đọc hết đi rồi cho mình mượn sau cũng được, mình không cần vội .

-Không sao đâu mà, lâu lắm rồi mới gặp được một chàng trai thú vị như cậu đấy. Đọc xong, mai mình đem đến cho cậu mượn ngay, mình chỉ cần đọc kỹ lại vài chỗ thôi nên không mất nhiều thời gian đâu.

-Vậy thì mình cảm ơn cậu nhiều. Mình đi về trước đây.

Sau cuộc trò chuyện, đầu óc tôi cứ quay cuồng cuồng lên, thật ra từ lúc đứng ở bên ngoài đầu óc tôi đã bắt đầu nóng lên, tôi vẫn cứ cho rằng nó chỉ là biểu hiện của tình yêu bởi có lần "chuyên gia tư vấn tâm lý" trong lớp tôi có bảo : khi đứng trước mặt người mà mình thích thì đầu óc sẽ rối loạn, mặt mày sẽ nóng lên. Có lẽ một phần là vậy thật nhưng mà bây giờ thì tôi đã bị cảm lạnh mất rồi.

Nằm uể oải suốt 2 ngày trời dài đăng đẳng, tôi cảm thấy thời gian hình như đã dừng lại,những cơn mưa kì quái lúc nào cũng trút xuống mái nhà vang vọng những âm thanh chói tai, xung quanh tôi lúc này chỉ là khung cảnh tối tàn của căn hộ cũ kĩ. Từ ngoài cửa căn hộ, tiếng gõ cửa cứ liên tục vang lên, chắc là lại bà chủ nhà đòi tiền nợ tháng trước đây mà. Tôi đứng lên tiến về phía cửa, xua đuổi bà ta đi nếu không thì lại nghe bà ta kêu ca cả giờ mất:

- Haizz! Tôi đã bảo rồi mà, tuần sau tôi sẽ đóng tiền sao bà cứ quanh quẩn trước cửa... hồi...vậy....Rầm!

-...........Chết nữa rồi. Là...Là cô ấy sao? Sao cô ấy lại biết chỗ mình đang sống cơ chứ ? Không chắc mình nhìn lầm rồi!

Để đảm bảo chắc chắc là cô ấy tôi nhìn qua phía bên ngoài, lọt qua khe hở trên cánh cửa mục nát bóng dáng một cô gái mang trên mình bộ áo mưa đẫm nước đang đứng trước cửa nhà tôi.

-Thật ! Khuôn mặt đó chắc chắn không thể lầm rồi. Mà cô ấy tìm mình làm gì nhỉ? Nhưng trước hết phải dọn dẹp lại căn phòng cái đã, không thì mình sẽ nguy mất.

Sau khi sử dụng tuyệt chiêu bí mật dọn dẹp thần chưởng, căn phòng lúc này đã trong sạch bóng hơn. Tôi vội vàng mở cửa đển cô ấy vào.

-Hề, hề xin lỗi cậu nha. Hơi có sự nhầm lẫn ở đây ấy mà.

Nghe xong cô ấy phì cười, nụ cười hồn nhiên vui vẻ khiến tôi cũng đỡ phần nào nỗi nhục nhã này.

-Đứng ngoài này trò chuyện không tiện,  cậu vào nhà mình ngồi đi.

- Ồ! Trông căn phòng nhỏ vậy mà gọn gàng với tiện nghi ghê ha.

- Mong cậu không chê cười, nhìn vậy thôi chứ nó chật chội lắm.

- Không sao đâu mà. À mình đến đây để đưa cậu cuốn tiểu thuyết này, hai ngày rồi mà không thấy cậu đến trường, sốt sắng không biết cậu gặp chuyện gì không nên tớ hỏi mấy người bạn trong lớp cậu sống ở đâu tiện đường thăm cậu luôn.

- Làm phiền cậu rồi. Mình không có sao đâu mà, chỉ bị cảm nhẹ 38°C thôi.

- 38°C mà không sao à! Cậu nằm xuống đi mình có làm ít cháo đem cho cậu đây này.

- Chết! Mình ăn không được...

- Chuyện đó cậu không cần lo đâu mà tớ không có bỏ tiêu đâu với lại chào này là cháo sườn không phải gà đâu.

- Sao cậu biết mình không thể ăn được tiêu với gà?

- À...à chuyện này.... Tớ nghe được một bạn trong lớp nói cậu không ăn được tiêu với gà nên biết ấy mà.

- Nhưng...

- Cậu ăn đi không nhanh kẻo nguội thì không còn ngon đấy!

- ..... Ngon quá đi mất! Lần đầu tiên có người bạn quan tâm nấu đồ ăn cho tớ luôn đấy.

- Cậu ăn từ từ thôi! Có ai hối cậu đâu mà

-Aaa~~ No căng bụng luôn rồi ấy! Cảm ơn cậu nhiều nha. Umm không biết có gì tặng cậu không đây.... Đây thấy rồi, lúc trước tớ có may mấy con búp bê cầu nâng/mưa này mình tặng cho cậu coi như đổi lại bữa ăn này.

- Tuyệt ghê nha cậu may khéo ghê !

- Có gì đâu mà, mình học hỏi cách may từ một cô bé hàng xóm lúc nhỏ đấy.

-Vậy à... Ồ! Trời ngừng mưa rồi! Thôi mình phải về trước không thì lại mưa đường nào không biết. Chúc cậu mau khoẻ lại nha, mình đi đây

Sau khi cô ấy đi về được một lúc, tôi nằm dài suy nghĩ, chuyện là cô gái ấy rất lạ. Chỉ có những người thân thiết với tôi mới biết được những món mà tôi không ăn được nhưng trong lớp thì tôi chẳng thân thiết với ai. Suy qua suy lại chắc là có hôm tôi lỡ lời nói ra mấy món không ăn được với đứa nào đó trong lớp. Chắc vậy rồi!

Ồ! Chợt nhận ra cuốn tiểu thuyết mà cô ấy cho mượn, tôi đã từng có một quyển giống như thế hình như là từ hồi trung học, chị tôi là một con nghiện đọc mấy thể loại truyện ngôn tình, đam mỹ, bách hợp,... Bả có cả một kho tàng truyện cất giấu mọi thể loại dành riêng cho mình. Có một lần tôi bỗng thấy cuốn tiểu thuyết " Chuyện tình giữa Mưa và Nắng" rơi lạc trên góc bàn, tò mò tôi đọc thử, cứ thế tôi bị cuốn hút vào câu chuyện không để ý điều gì xung quanh nữa hồi hợp theo từng tâm  trạng của nhân vật. Đọc đến chữ cuối cùng, tôi mới chợt nhận ra rằng đã 3 tiếng trôi qua mất. Chiều hôm ấy cũng là sinh nhật của cô bé hàng xóm kế bên nhà, lúc ấy chẳng biết chuẩn bị thứ gì nên tôi bèn lấy cuốn tiểu thuyết làm món quà. Cô bé nhìn thấy nó trông vui vẻ lắm.

- Nó kìa! Nó kìa. Cuốn truyện mà em hằng mong ước tìm kiếm bấy lâu.

Tôi cũng chẳng biết nó có gì đặc biệt không nhưng cũng vui vẻ tặng cho em ấy. Cuối bữa tiệc em ấy tặng cho tôi một con búp bê cầu nắng mà tôi vẫn mang theo bên chiếc balo của mình. Đó cũng là lần cuối cùng mà tôi gặp được em ấy, ra đi không một lời nào cả. Chơi thân từ hồi mẫu giáo nên tôi và em ấy cứ khắn khít bên nhau giờ thì phải chia xa nên trong lòng tôi cứ nghẹn ngào không biết tại sao lại như vậy. Hỏi mọi người xung quanh thì chẳng ai biết em ấy đã đi đâu cả, chỉ biết em ấy đã ở một nơi xa, rất xa tôi bây giờ. Về nhà tôi lại bị bà chị chửi banh đầu vì dám lấy cuốn tiểu thuyết của bả, không biết nó có gì đặc biệt mà bà cứ làm ầm lên.

Lim dim theo những hồi ức, tôi mơ màng tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cơ thể tôi đã hết bị cảm, tôi đi đến trường định trả cho cô ấy cuốn tiểu thuyết nhưng thôi như vậy thì không được nên tôi giả vờ như chưa hề đọc nó.

Mấy ngày này trong nét mặt cô ấy có vẻ buồn thì phải? Mới hôm trước tôi với cô ấy vẫn vui vẻ nói chuyện cơ mà! Tôi cũng cố hỏi thử cô ấy xem có chuyện gì không nhưng cô ấy cứ im im nói "Không có gì đâu mà". Câu nói ấy khiến tôi lo lắng cho cô ấy nhiều hơn nhưng thôi đành phải chấp nhận, chẳng sẽ xâm phạm quyền riêng tư của cô ấy mất.

Hai ngày đã trôi qua từ khi tôi mượn cuốn tiểu thuyết, chắc cũng vừa đủ cho một người bình thường đọc hết cuốn sách dày 200 trang này. Ngày hôm sau, tôi mang theo nó bên mình để trả lại nhưng cô ấy đột nhiên nghỉ học mất. chiều hôm ấy, khi tôi vừa cất bước ra khỏi nhà thì một trần mưa ào ào trút xuống nên đành phải lùi một bước vào nhà. Tôi treo một hàng búp bê cầu nắng bên cửa sổ để cầu trời mau tạnh mưa để tôi có thể được gặp cô ấy.

Một lần nữa góc bàn cuối cùng bên phải lại vắng mất một người. Linh cảm mách bảo tôi phải đến gặp cô ấy, có thể tôi sẽ không bảo giờ gặp cô ấy nữa. Lấy cớ trả lại cuốn tiểu thuyết, tôi đã sẵn sàng vượt qua trận mưa quái quỷ chiều nay để gặp được cô ấy.

Thật ra thì cô ấy chỉ mới chuyển trường từ bên Mỹ về được 2 tuần nên không có nhiều người biết thông tin của cô ấy nhưng may mà cô bạn ngồi cùng bàn của cô đã có lần đến nhà làm bài tập nhóm với cô ấy nên cuối cùng tôi cũng lần ra được nơi cô ấy sống.

- Đường 301/Nguyễn Đình Triệu.... À! Đây rồi!

Đó là một căn biệt thư sang trọng uy nghiêm theo kiến trúc Âu Cổ tráng lệ, xung quanh được trang trí bằng những bông hoa giấy đầy đủ sắc màu ướt đẫm nước . Đừng từ bên ngoài nhìn vào tôi chẳng thấy lấy một bóng người, hít một hơi thật sâu, tôi nhấn vào chiếc chuông bên cổng. Tiếng chuông vang lên, cánh cổng ngoài nhà bỗng mở ra một cách kì diệu, công nghệ của căn nhà này thật sư rất tân tiến. Vừa mới bước chân vào cánh cổng thì bỗng dưng một thứ gì đó dưới chân tôi, kéo tôi tiến thẳng vào ngôi nhà.

Cảnh cửa từ từ mở ra, cô ấy đã đứng chờ tôi từ trước kéo tay tôi đi thẳng lên phòng của cô ấy.

- Này! Cậu đến đây làm gì thế?

- Tớ đến chỉ để trả cuốn tiểu thuyết này lại thôi. Xong việc tớ sẽ về ngay, không làm phiền cậu nữa.

- Sao cậu trả lại mình làm gì, dù gì nó...

- À mà thôi thế cậu thích đoạn nào nhất trong cuốn tiểu thuyết đó ?

- À...Ờ... Là cái đoạn mà Mưa thổ lộ tình cảm với Nắng ấy...

- ...Tuyệt ghê! Tớ cũng thích nhất đoạn đó đấy!  Sẵn dịp cậu tới chơi, tớ có thử nướng ít bánh cupcake cậu ăn thử xem.

- Sao cậu treo nhiều búp bê cầu mưa thế! Lấy bớt ra không thì mưa to hơn nữa đấy.

- Đừng!

- ... Vậy được rồi tớ sẽ không đụng vào nó.

-  Tớ xuống lấy bánh rồi lên, cậu chờ tớ một lát.
...

- Đây mời cậu. À mà đừng ăn cái ...

- Ồ! Có mấy cái bánh vị socola, tớ ăn nó trước nha. Ùm....' Sao mà nó đắng thế '

- Haizz tớ chưa kịp nói mà câụ đã ăn mấy cái bị cháy khét rồi.

- Haha...

Mà chờ chút đã, cái hộp bánh cupcake nhìn có vẻ quen quen, nó được trang trí phủ đầy sao giống với cái hộp hồi nhỏ mà cô bé hàng xóm vẫn hay làm thử mấy cái bánh cupcake cháy khét cho tôi. Nổi nghi ngờ nổi lên, nhân cơ hội cô ấy đi nơi khác tôi lục lọi khắp nơi thì phạt hiện ra một bức thư gửi cho tôi từ cách đây 8 năm nhưng địa chỉ thì bị ghi lộn mất số 6 thành chữ b. Có lẽ vậy mà bức thư ấy không đến được tới tay tôi. Tiếng bước chân từ dưới lầu dội lên, tôi nhanh chóng cất lá thư trở lại vị  cũ rồi quay lại ngồi như bình thường. Nhưng nét mặt của cô ấy trông có vẻ buồn đi

- Có chuyện gì với cậu vậy?

- Thật ra một tuần nữa mình phải trở về Anh với gia đình mình vẫn đang mong chờ câu nói từ một người nhưng có thể người ấy không thể nói được.

Sau khi về nhà, tôi đã thật sự chắc chắc là cô ấy là cô bé năm xưa cũng đã biết lí do sao cô ấy lại rời đi không một lời từ biệt. Ngẫm nghĩ một hồi, có lẽ tôi đã thích cô ấy từ khi còn nhỏ nên lớn lên thứ tình cảm ấy vẫn còn động lại phần nào. Một tuần tiếp theo trôi qua thật êm đềm, bầu trời trong xanh không lấy một giọt mưa nhưng lòng tôi lại không khỏi nghẹn ngào. Rồi cuối cùng ngày ấy cũng đã tới, quái lạ thay hôm ấy lại là một chiều mưa tầm tã, gió cuồn cuồn thổi, sấm chớp đùng đùng hình như nó chẳng muốn cho tôi gặp cô ấy thật là một cơn mưa kì dị. Nhưng dù sao đi chẳng nữa, tôi cũng phải lấy hết sức mình quyết tâm phải gặp được cô ấy để làm sáng tỏ mọi chuyện, cũng có thể đây sẽ là lần cuối tôi gặp cô ấy.

Chạy băng qua biết bao ngã rẻ, chạy vượt qua khỏi căn biệt thự chỉ còn 10 phút nữa là chuyến bay sẽ cất cánh, tôi thở hổn hển nhắm mắt nhắm mũi mà lao đầu vè phía trước.
- Ui da!

- Này cậu có sao không ? ( cười )

- Mình...mình không sao.

- Mình sắp phải đi rồi cậu có điều gì muốn nói sao.

- Cậu có phải là cô bé hàng xóm trước kia phải không ?

.
.
.
- Cậu nhận ra tớ rồi sao, lâu chưa nhỉ ?

- Tớ nhận ra cậu từ lúc vào nhà cậu đọc lá thư ấy.

- Vậy mà cứ tưởng từ lúc gặp nhau là cậu biết rồi cơ, cậu quên mất tớ rồi sao ?

- Không...không phải đâu! Thật ra tớ nghi ngờ cậu từ lâu rồi nhưng mà không chắc chắn chứ không phải là tớ quên cậu đâu. Thật đó.

- Mồ từ lúc gặp nhau tớ biết cậu rồi nhớ con búp bê cậu mang theo bên cặp đó.

- Nó có gì sao ?

- Tớ có thêu thêm chữ ' forever ' lên nó, nhìn phát là biết cậu luôn. Vậy là cậu không chú ý còn búp bê rồi. Buồn thật đó.

- Tớ...tớ xin lỗi.

- Với cả cuốn tiểu thuyết cậu tặng tớ là độc quyền đấy không có quyển thứ hai đâu, cuối trang còn có chữ ký của cậu nữa mà. Cậu đúng thật là hậu đậu mà không để ý kĩ càng gì hết trơn á! À mà nói nhỏ này thật ra không có đoạn Mưa tỏ tình với Nắng đâu !

-...
- Thật ra tớ nhớ cậu thích nắng lắm mà nên tớ   treo búp bê cầu nắng để mong ngày nào cũng là trời nắng đẹp đấy. Mà sao cậu lại treo mấy con búp bê cầu mưa nhiều vậy? Bộ cậu hết thích nắng rồi sao ?

- Thật ra là nhà tớ chuyển về đây một tuần thôi nhưng vì muốn tìm cậu nên tớ treo mấy con búp bê cầu mưa để hoãn lại chuyến bay cho nó kéo dài ra đấy. May mà chỉ mới tới trường được 2 ngày là gặp cậu ngay, tưởng cậu sẽ ngạc nhiên nhận ra tớ chứ. Tớ lo cho cậu lắm đấy, đồ ngốc à!

- Mình tìm cậu thật ra để...

- Suỵt! Được rồi! Không cần gấp gáp vậy đâu, tớ cho cậu nợ đấy. Lần nào cậu can đảm rồi nói với tớ. Không sao đâu!

- Con ơi! Chuyến bay sắp cất cánh rồi đu nhanh lên con.

- Vậy là được rồi nhé! Cậu nợ tớ một lời tỏ tình đấy, ráng mà trả đấy nhé! Không thì tớ tới tận nhà cậu đòi đấy!

Sau câu nói ấy, trời cũng tạnh mưa đi những ánh sáng le loi bắt đầu chiếu xuống.Tôi tự nhủ với bản thân rằng không sao đâu mà, mình đã đợi được 8 năm rồi mà đợi vài năm nữa cũng chẳng sao. Rồi một ngày nào đó mình sẽ can đảm đứng trước cô ấy mà nói rằng " Anh yêu em "

Tiếng chuông gió đung đưa thêm tiếng ríu rít của đám côn trùng sau một trận mưa làm tôi bừng tình khỏi giấc mộng, rồi nhận ra mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Mưa cũng chỉ là giọt nước, điều khiến nó đặc biệt là khoảng khắc mà nó xuất hiện và tan biến. Nắng cũng vậy, cả hai đều có một sự cuốn hút riêng của mình song cả hai đều tương trở cho nhau. Sau cơn mưa trời lại sáng, một người ra đi một người ở lại . Tại Mưa không biết đấy, Nắng luôn ở sau Mưa thôi! Nắng chiếu những tia sáng rực rỡ, để rồi khi Mưa đi mất, quay đầu nhìn lại những điều tốt đẹp nhất của cả hai đã kết tinh tạo nên cầu vòng.

Tôi đứng dậy, lấy con búp bê mà cô ấy tặng tôi ra, chăm chút thêu thêm một từ nhỏ nhỏ lên nó. Vù...vù âm thanh xé toạc cả bầu trời, làm khiên tôi ngỡ ngàng nhìn lên nó. Ồ lại một chiếc máy bay, bay ngang không trung trước mắt tôi, cái cảm giác ngóng ngày cô ấy quay lại cứ như vậy mà bọc phát.
- Có thể là cô ấy ở trên đó đấy! Có lẽ vậy !
Rồi cứ như thế, tôi thả mình trôi lơ đãng theo những ánh mây trên bầu trời trong lành, quảng đãng.
-Chà! Cũng có thể nó cũng chỉ là một giấc mơ!



Forever Love!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro